Cứu ta... đấy là hắn một đời luôn bất đắc dĩ nói.
Cuộc đời là thế, nghe người ta nói hai chữ "cứu ta", không nghĩ có thể hay không giải quyết phiền phức sau này, hắn không cầm lòng được mà cứu.
—————————————————————–
Một người, không phải vì tên hắn nghe êm tai mà phá lệ cho hắn mọi thứ được suôn sẻ.
Mọi người đại khái cũng nên hiểu, Liễu Thanh Phong là một tên công tử thích ngựa chê cừu, tiêu tiền như nước.
Thế rồi đến hôm nay, Liễu Thanh Phong chỉ là một tên khất cái, e là cũng không bằng khất cái nữa.
Đúng vậy, một tên khất cái, tốt xấu gì cũng biết lấy lòng, biết cầu xin, biết thủ đoạn khéo léo đưa đẩy.
Nhưng tên Liễu Thanh Phong này, áo quần rách nát nhưng nét mặt vẫn ngạo nghễ như trước, không để thứ gì vào mắt mình.
Hắn từng là tiểu công tử không hiểu chuyện của một nhà giàu có, phú quý, ham ăn biếng làm, nhưng lại không gây chuyện thị phi, không có tài năng nhưng lại được phụ huynh cưng chiều.
Bất quá phụ thân hắn sau cũng già đi, rốt cuộc cũng mất. Anh trai và bà chị dâu sau khi tiếp quản môn hộ liền thay mặt, một cước đá hắn ra đường, ngoại trừ bộ xiêm y gấm vóc đang mặc trên người, một đồng cũng không cho hắn mang theo.
Đã từng có được sủng nịnh, nhưng đấy là do tâm tư hắn rộng rãi phóng khoáng, dù có cố gắng cũng chỉ là kẻ bất tài vô dụng. Vì vậy, hắn không có tài mà tranh gia sản, đương nhiên là dễ dàng bị đuổi ra đường.
Có người cho rằng, vị tiểu thiếu gia so với các cô nương có phần hơn này, một ngày không ra khỏi cửa chắc chắn sẽ không có nơi nào để đi ngoại trừ đi tìm chết. Thế mà hắn ngay tức thì chạy đến ngôi miếu đổ nát, tìm một tên khất cái thay đổi y phục, bẩn như vậy mà vẫn nghênh ngang, giống đám du đãng xung quanh, không biết xấu hổ là gì.
Cũng có một ông bố hảo tâm, tìm hắn nói chuyện: "Tiểu Liễu thiếu gia, sao không đi tìm quan lớn tố cáo, lấy về một phẩn gia sản của ngươi?"
Liễu Thanh Phong hắn lắc đầu: "Cha à, ngươi phải biết rằng, ta trong nhà chưa từng giúp sức làm gì, bất hiền bất hiếu, gia sản kia cũng không nên giao cho ta, để đại ca ta quản là tốt rồi."
Câu nói đem người dọa chết khiếp.
Lo lắng cho hắn? Khụ, quả thực là bị hắn vứt cho chó ăn rồi! Ông bố kia tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Một kẻ như thế, cũng không biết thế nào sống, lang thang nửa năm, xuân theo thu đến, hắn cũng chưa chết đói.
Người ta lúc nào cũng thấy hắn miệng ngậm cây cỏ gì đấy, không biết tha từ đâu về, răng thì cứ nhằn đám cây cỏ ấy, cười lộ vẻ châm biếm, một thân rách nát, ngâm nga giai điệu cổ quái, chỗ nào có ánh mặt trời thì bò lại chỗ đó nằm, trông thật nhàn nhã. không có việc gì và cũng chẳng cầu tiến.
Người biết sự tình chỉ có thể cảm thán một câu, Giang Nam này quả nhiên dân cư đông đúc và giàu có, không làm việc cũng không bị đói chết.
YOU ARE READING
[Đam mỹ] Phong Cuồng Đích Mộc Đầu - Bảo Ngư [Hoàn]
General FictionTựa: Phong cuồng đích mộc đầu/ Điên cuồng đích đầu gỗ Tác giả: Bảo Ngư Thể loại: xuyên không, nhất thụ nhất công, hài, HE, cổ trang Bản raw: 13 chương hoàn Bản dịch: Hoàn Người dịch: QT ca ca Editor: ATM card Re-edit: Nescafe' https://outofdatecafe...