"Anh không tin thì có thể đến đấy xem" Sue phồng má lên khi thấy anh mình chẳng có ý gì là tin mình
"Được rồi, để anh đi xem" Kwak nhảy xuống ghế, lon ton chạy đến chỗ tôi, rồi ngó lên trên
"Kwak? Em đến đây làm gì, về ghế đi, sắp xong rồi" Tôi thấy Kwak thì cười 1 cái
"Tay chị..." Kwak bấy giờ mới tin rằng có máu
"À, chị xin lỗi... lỡ vấy máu vào mấy thứ này rồi, hôm nay các em lại ăn chay, để chị đi rửa lại" Tôi quên bén mất hôm nay mấy đứa nhỏ ăn chay, lỡ ăn trúng máu mình không lẽ lại mang tội, tôi vội đi rửa vết thương rồi rửa lại mấy thứ khác
"..." Kwak buồn buồn lủi thủi lại ghế ngồi
"Sue, quả thật là có máu, nhưng không phải của cá thịt gì đâu, mà là của chị Jong đấy" Kwak buồn nhìn Sue
"Chị Seo Jong làm quá nhiều thứ cho chúng ta rồi, thế mà chúng ta lại chẳng làm gì được cho chị... em thấy có lỗi quá..." Sue nhìn những người còn lại cảm xúc cũng như mình, buồn lại xen kẻ hận mình vô dụng
"Rồi đây, chị làm xong rồi, các em mau ăn đi cho nóng, chị đem cái này cho heo béo ăn nha!" Tôi bưng bê mấy món ăn đến cho tụi nhỏ, rồi để riêng vào 1 khay đem đến cho mụ già đó
"Vâng" Lạ nhỉ? Sao hôm nay lại không cười nữa? Đó là những gì tôi suy nghĩ, chắc có lẽ tụi nhóc đói quá thôi
..........
"Dì, thức ăn của dì......AAAAAAAA!!!" Tôi lên đưa đồ ăn cho mụ ta ở trên gác, thì lại thấy mụ ta .... Chết trên dây thòng lọng.....
"Chị Seo Jong! Chị Jong!" Đám nhỏ thấy tôi hét thất thanh thì nhanh chóng chạy lên trên... tụi nó... đã nhìn thấy cảnh không nên nhìn, tôi che mắt rồi đẩy tụi nhóc ra ngoài, căn đặn Sue và Kwak đứng ở ngoài này, không được vào bên trong
"Con mồi tiếp theo của ta kia ư?" Tôi vào lại 1 lần nữa, để chụp hình rồi đưa cho cảnh sát... ai ngờ lại chứng kiến cảnh 1 tên ác ma, đang xé xác mụ ta thành từng mảnh, rồi ăn hết chúng
"Không!" Tôi hốt hoảng khi thấy tên đó đang tiến lại gần mình, tôi nhắm tịt mắt lại, ngã mình ra sau, cố gắng bằng mọi cách ngăn cánh cửa mở ra
"Chị Jong! Chị Jong!" Đám nhóc đập cửa, rất muốn xông vào nhưng tôi đã chắn cánh cửa đó bằng cơ thể của mình rồi
"Haha" Tên ác ma đó cười hả hê, đôi mắt đỏ tươi của hắn nhạt dần, đến lúc gần thấy màu mắt thật của hắn, hắn lại quay lưng đi và không quên để lại 1 câu nói:
"Bye bye, con mồi của ta, chúng ta sớm gặp lại nhau thôi" Rồi nhanh chóng bay đi bằng đôi cánh màu đen của mình. Nếu nhìn kĩ, đôi cánh đó thực sự rất đẹp, đẹp lung linh
YOU ARE READING
Nửa Bóng Tối Của Đời Tôi - Yandere
Romance"Nửa bóng tối của đời tôi" là câu chuyện kể về 1 cô gái là cô nhi, lăn lộn trong cuộc đời để sinh sống... cuộc sống của cô vô cùng cực khổ khi ở cô nhi viện, mọi việc cô đều phải làm và tất nhiên không chỉ có mình cô mà còn có các đứa trẻ khác... ma...