"Oa! Tuyệt quá! Chưa bao giờ mình được ăn mặc sạch đẹp, được rong chơi thoải mái như thế này! Đã quá đi thôi!" Tôi nhảy múa xung quanh, đi hết nơi này đến nơi khác mà không biết chán
"Công chúa, nàng làm gì vậy, có đau không?" Đột nhiên, vì quá hăng say mà không biết có cục đá trước mắt mình, thế là tôi vấp... nhưng chưa có ngã, bởi vì có 1 người nào đó đã đỡ tôi dậy
"Anh là... Eun Bae... là anh sao... em nhớ anh lắm đó!" Tôi hé hé mắt vì tưởng mình ở trên mây rồi chứ, nhưng vì thấy không đau nên nhanh chóng nhìn xem nguyên nhân. Được gặp lại Eun Bae, người mà tôi muốn gặp bao lâu nay, tôi vui không tả nỗi
"Công chúa, chẳng phải hôm qua chúng ta mới gặp nhau mà, sao lại nhớ ta rồi?" Eun Bae nở nụ cười tươi rói, tôi cảm giác đó không phải là nụ cười thật lòng... mà lúc trước anh dùng để trao cho tôi
"À... ta... không có gì, chàng đi nơi khác đi, ta hơi mệt nên muốn về nghỉ ngơi" Đột nhiên tôi nhớ lại, đây không phải là thời hiện đại, đây là kiếp trước, là kiếp trước!
"Được rồi, nàng có cần ta đưa nàng về không? Trông nàng không khỏe lắm" Tôi đẩy Eun Bae ra rồi, làm anh ấy ngạc nhiên nhưng không thể hiện rõ
"Không cần, chàng đi đi, ta ổn" Nói rồi tôi rảo bước về phòng tôi. Chết tiệt! Tôi quên mất ở đây quá rộng, tôi tìm phòng mình bằng niềm tin à?
-Trong lúc đó-
"Ta đã ở đây, ở đây hàng ngàn năm rồi... chỉ để chờ các ngươi..." 1 giọng nói lạ đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi, lại 1 lần nữa tôi choáng váng, và ngay lúc đó, tôi lại gặp tên mà mình muốn tránh mặt nhất
"Seo Jong, nàng sao vậy, trông sắc mặt nàng lạ lắm" Phải, cậu chính là Hae Seo, tên trời đánh này
"Không sao! Tránh ra chỗ khác đi" Dù cho ở đây hay là ở hiện tại, tôi cũng chẳng ưa nổi cậu ta
"Nàng giận ta chuyện gì sao?" Hae Seo thấy thái độ cư xử lạ lùng của tôi thì không khỏi ngạc nhiên
"Ờ thì... không có, do ta mệt, chàng đi đi" Tôi nhìn mặt hắn, thấy có chút tội, nên cố kìm hãm tâm tình lại, dồn nén cảm xúc
"Để ta đưa nàng đến phòng nàng" Thế mà cậu ta vẫn chai lì, nhất quyết không chịu đi, giờ phút này, người mà tôi nghi ngờ là kẻ chủ mưu nhất, đó chính là cậu ta
"Được rồi" Không thích nhưng cũng phải chịu, dù gì tôi cũng có biết phòng mình ở đâu đâu
"Ta nằm đây được rồi, chàng đi ra đi" Cậu ta bế tôi đến giường, rồi đắp chăn cho tôi cẩn thận, làm độ ghét của tôi đối với cậu ta cũng giảm đi không ít
"Hae Seo...." Cùng lúc cậu ta đi ra thì Eun Jin cũng đến, gặp Hae Seo, anh ta làm bộ dạng quen biết từ trước
"Hoàng tử Eun Jin, cậu chăm sóc Seo Jong đi, nàng ấy có vẻ giận ta việc gì đó..." Hae Seo nói thầm với Eun Jin cái gì đó, chỉ biết Eun Jin nghe xong thì gật đầu
"Có vẻ như cậu ấy không biết gì về hiện đại, chắc chỉ có chúng ta là biết được mọi chuyện" Eun Jin tựa người vào cửa
"Phải, anh Eun Bae còn không biết tôi nữa là..." Tôi chán nản
"Cô biết Eun Bae?" Anh ta làm bộ dạng ngạc nhiên
"Tất nhiên, thế lí nào tôi không thể biết cơ chứ!" Tôi ngạc nhiên hơn
"Eun Bae là bạn tôi, cậu bạn mà tôi nói với cô 1 tuần nữa sẽ về nước đấy" Eun Jin nói
YOU ARE READING
Nửa Bóng Tối Của Đời Tôi - Yandere
Romance"Nửa bóng tối của đời tôi" là câu chuyện kể về 1 cô gái là cô nhi, lăn lộn trong cuộc đời để sinh sống... cuộc sống của cô vô cùng cực khổ khi ở cô nhi viện, mọi việc cô đều phải làm và tất nhiên không chỉ có mình cô mà còn có các đứa trẻ khác... ma...