"Này!! Làm gì vậy!! Dừng lại mau!! Tôi là tôi, Kim Eun Jin!!" Tôi sồ ra đánh hắn tới tấp... ai dè, đó lại là diêm vương trở về
"Cô làm ăn cái gì thế hả!? Có đời thưở nào mà người hầu đi đánh chủ chưa!?" Eun Jin phủi phủi bụi trên áo, mặt anh ta nhăn nhúm lại đến khó tả
"Tôi xin lỗi, tôi cứ tưởng là trộm nên..." Tôi sợ hãi, co người lại tha ngay cây chổi xuống đất
"Thôi, về đi, lần này do cô chờ tôi đến khuya thế này, nên tạm tha. Với lại để tôi đưa về, đi bây giờ nguy hiểm" Eun Jin thấy tôi sợ hãi, mặt cũng giãn ra đôi chút, rồi anh ta thở dài, kéo tôi ra ngoài nhét vào trong xe (ô tô)
"Ây! Cậu chủ, không cần đâu, tôi có thể tự về được mà, không cần làm phiền đến cậu đâu" Mắc cái thế quái nào giờ phút đó tôi lại nghĩ anh ta là 1 thiên thần thế? Cho đến khi...
"Cô chết ai làm tình nghi cho vụ của Kang Sung Su? Cô chết ai làm kẻ hầu cho tôi? May có cô bị đảo lộn giới tính, không biết mê trai nên tôi đỡ bị làm phiền, cô chết rồi thì tiếc lắm" anh ta giáng xuống đầu tôi 1 gáo nước lạnh, và tôi lập tức thay đổi tư tưởng của mình! Anh – ta – là – cầm – thú!!!!
"Cô nhi viện nào?" Eun Jin vừa lái xe, vừa hỏi
"Eun Hoa... mà anh hẳn phải biết rồi chứ, Kang Sung Su làm việc ở đó mà?" Theo phép tắc, tôi lập tức trả lời, nhưng lại nghĩ có cái gì đó sai sai
"Hỏi cho vui, tôi biết rồi" Anh ta cầm sấp hồ sơ về lí lịch của Kang Sung Su ném cho tôi, tôi chau mày, lòng thầm rủa
"Anh đưa tôi làm gì?" Tôi cầm sấp hồ sơ lên, nhìn lướt qua đôi chút
"Không có gì" Anh ta cứ như bị tâm thần, tự dưng ném cho tôi rồi giờ bảo ' không có gì'?
"..." Cạn lời
---Sau 1 hồi lâu, tôi đã về được cô nhi viện---
"Cảm ơn cậu chủ, tôi xin phép" Tôi cúi đầu chào, rồi bước vào trong, mà quên mất rằng mình đang cầm hồ sơ của Kang Sung Su, được nửa đoạn, tôi lại nhớ ra và định quay lại đưa thì anh ta đã đi mất rồi... lạ thật, đáng lẽ ra phải đòi chứ? Hay là... cố tình?
"Chị Jong! Chị về rồi, làm tụi em lo quá" Sue thấy tôi về thì lập tức chạy lại, cùng với mấy đứa nhỏ nữa"Ừ, sếp chị có việc, bảo chị trông dùm" Tôi xoa xoa đầu từng đứa, rồi thúc tụi nó lên ngủ, riêng Kwak, cứ nhìn chằm chằm vào tập hồ sơ trên tay tôi. Tôi không biết điều này, như thường, tôi định bước lên phòng thì Kwak gọi vọng lại
"Chị Jong, em muốn nói chuyện với chị 1 chút" – Kwak nói
"Sao vậy Kwak?" Tôi bước lùi lại phía sau, đứng trước mặt Kwak
"Sấp hồ sơ trên tay chị? Là của ai?" Kwak chỉ lên
"À, của mụ Sung Su" Tôi cười
"Làm sao chị có được thứ đó?" Kwak nhìn tôi đăm đăm
"À... sếp chị... à là bạn của cảnh sát trưởng, ông ấy nhờ sếp chị cầm giùm, ai ngờ lại để quên, kêu chị giữ mai đưa cho ông ấy mà"Tôi cố gắng nói dối với kwak, tôi không muốn tụi nhỏ biết tôi làm giúp việc, chắc chắn sẽ rất thất vọng và khinh thường tôi
YOU ARE READING
Nửa Bóng Tối Của Đời Tôi - Yandere
Romance"Nửa bóng tối của đời tôi" là câu chuyện kể về 1 cô gái là cô nhi, lăn lộn trong cuộc đời để sinh sống... cuộc sống của cô vô cùng cực khổ khi ở cô nhi viện, mọi việc cô đều phải làm và tất nhiên không chỉ có mình cô mà còn có các đứa trẻ khác... ma...