Tập 10: Người hầu đánh chủ???

25 4 2
                                    

"6h kém 15 rồi, đi nhanh chút thôi, nếu không tên diêm vương đó sẽ ăn thịt mình mất" Tôi sửa soạn nhanh chóng rồi cấp tốc chạy ra khỏi 'nhà' và đúng 6h tôi đến nơi

"Cậu chủ, tôi đến rồi!" Quần áo tôi sộc sệch vì mới chạy xong, đứng ngay ngắn trước mặt của Eun Jin

"Tốt, muộn 1 giây, nhưng ngày đầu tạm tha" Eun Jin nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn tôi mà nói. Giọng điệu của anh ta làm tôi tức và cay cú vô cùng

"Dạ, cảm ơn cậu chủ" Chịu đựng, chịu đựng. Tôi thầm nghĩ...

"Seo Jong, 1 tuần nữa bạn tôi từ Mỹ về, cô nhớ phải sửa soạn chu đáo" Trong lúc tôi đang loay hoay với đống chén dơ gần chết (T/g: ổng cố tình hở ta?) thì anh ta lên tiếng, nghe thế tôi cảm thấy bất ngờ "1 tuần nữa nói gì cho sớm?=.=" Đó là suy nghĩ trong lòng tôi

"Vâng" Tôi cố cười

"Tôi nói sớm vậy là để cô tự mà nhớ lấy, đến lúc đó đừng có mà quên, nếu không cô hiểu rồi chứ? Tôi không nhắc lại đâu" Dường như tên đó đọc được suy nghĩ của tôi hay sao mà trả lời đúg trọng tâm câu hỏi luôn ấy. Nhìn anh ta ở góc độ này, tôi thấy quen như nào ấy

"À... cậu chủ... cho tôi... mạng phép hỏi cậu chủ làm nghề gì?" Tôi táo bạo hỏi anh ta

"Muôn biết thật sao?" Anh ta nghe câu hỏi của tôi, thì dừng cử chỉ lật sách lại, ngẩng đầu lên

"Vâng..." Tôi khó hiểu

"Cảnh – sát – trưởng" Anh ta nhấn mạnh từ chữ một, cứ như đang cố làm cho tôi nhớ ra cái gì đó

"A!!!" Đúng như kế hoạch, tôi đã nhớ ra thứ mà anh ta muốn tôi nhớ

"Hiểu rồi thì làm việc tiếp đi, tôi đi ra ngoài, trông nhà" Eun Jin nhìn gương mặt mắt chữ A mồm chữ O của tôi thì thoáng cười, nhưng lại nhanh chóng vụt tắt

"Vâng!" Anh ta chính là cái tên cảnh sát đã tra hỏi tôi, do lúc đó anh ta đeo gương, nên tôi không nhớ được, nhưng vẫn cảm giác quen quen...

"Lúc đó... anh ta nói là... sẽ có người theo dõi từng cử chỉ và hành động của mình là....anh ta!!!!!" Tôi chợt nhớ ra cái lời cuối cùng mà chúng tôi nói với nhau

"Hừ, đúng là... diêm vương sống mà" Tôi tức điên người, như thế khác nào, lực hành hạ tăng lên gấp đôi cơ chứ? Sao lại vướng vào mớ lộn xộn này vậy nhỉ???

Làm hết việc này đến việc khác, dù mệt nhọc nhưng tôi vẫn vui vì tôi luôn nghĩ tới cái ngày mình, những đứa trẻ và... 'người đó' sẽ cùng chung sống trong 1 căn nhà nhỏ, thật ấm áp và hạnh phúc làm sao. Chờ đến 11h30, tên điên đó vẫn chưa chịu mò về nhà!? Giờ phải làm sao đây, không lẽ cứ thế mà bỏ về? Lỡ... hắn ta trừ lương thì sao??? Ráng chờ thêm xíu nữa, coi ti vi cho bớt chán!-Giờ phút ấy tôi LỠ quên rằng lúc nào coi ti vi tôi cũng ngủ gật hết, và chính xác là 11h 45 tôi đã ngủ khò rồi. 'Cạch' tiếng cửa mở làm tôi thức giấc, tay chân tôi run run vì cứ tưởng đâu đó là trộm. Nuốt nước bọt, tôi mau chóng vớ lấy cây chổi gần đó, tiến ra cổng trước... và...

Nửa Bóng Tối Của Đời Tôi - YandereWhere stories live. Discover now