"Sue! Cẩn thận!" Kwak nhìn thấy ông ta định lấy gậy đánh Sue, thì vội kéo cô bé ra khỏi đó, nhưng không may lại bị thương ở chân, khiến Kwak đau đớn
"Anh Kwak!" Sue nhìn anh mình mà cảm thấy có lỗi
"Sue, nghe lời anh, chạy đi, đến 1 nơi nào đó an toàn, anh sẽ sớm tìm đến em" Kwak biết mình không thể thoát, liền nói dối với Sue rằng mình sẽ đuổi kịp cô bé. Thời khắc mà Sue ra chạy ra khỏi cửa, Kwak đã ghi nhớ, và nghĩ rằng đây sẽ là lần cuối cùng, cậu được nghe giọng của cô...cha của 2 đứa, tiến dần đến chỗ Kwak, trên tay cầm 1 cái dao dính đầy máu, Kwak nhắm tịt mắt lại thì tiếng còi cảnh sát hú lên inh ỏi
"Chế ngự ông ấy lại, ông ấy mất khống chế rồi!" Cảnh sát trưởng phái người vào trong, rồi tiêm 1 mũi thuốc ngủ vào người ông ta
"Anh Kwak!" Sue chạy đến ôm lấy Kwak
"Sue, không phải anh bảo em là chạy đi hay sao?" Kwak lờ mờ nghe thấy gọng của Sue, cứ tưởng là mình đã chết và đang nằm mơ. Cậu sực tỉnh dậy, thấy Sue đang ôm mình
"Em tình gờ gặp mấy chú cảnh sát khi đang băng qua cánh rừng, rồi nhờ các chú ấy giúp...cũng may... là các chú đến kịp... nếu không anh đã..." Sue nước mắt rơi lã chã trên gương mặt của cô, Kwak cảm thấy mình thật may mắn vì còn sống...
Sau thời gian đó, cha của Kwak và Sue bị kết án tử hình vì tội giết hại vợ mình... và Kwak với Sue được đưa đến cô nhi viện bởi chú của 2 đứa. Vốn dĩ, họ hàng của cha và mẹ 2 đứa đã cắt đứt hết tình nghĩa với gia đình của Kwak với Sue, vì lí do là không chấp nhận cha của 2 đứa và cuộc hôn nhân đó. Dẫn đến Kwak với Sue bị họ ghét bỏ và không ai chịu nhận nuôi cả, nhưng chú 2 là 1 người rất yêu thương mẹ của 2 đứa nên đã dùng chút tình nghĩa của mình đưa 2 đứa vào cô nhi viện. Kể từ đó, Sue và Kwak không hề tin tưởng bất kì 1 người nào cả, và luôn luôn giữ vững khoản cách với mọi người. Nghe xong câu chuyện, tôi bất chợt khóc, tôi cảm thấy tội nghiệp cho Kwak và Sue. Nhưng ít ra, tụi nó còn biết được vì sao mình được đưa đến cô nhi, còn tôi... tôi không hề biết ba mẹ tôi chết như thế nào, và ai là người đưa tôi đến đây nữa... tôi thậm chí còn không biết mặt ba mẹ tôi ra sao... thật là 1 đứa con bất hiếu phải không? Sue vừa khóc, vừa kể, Kwak cũng ngậm ngùi, tôi biết 2 đứa nó rất nhớ ba mẹ nó, nhưng không thể nói thành lời. Chúng tôi đã ôm nhau ngủ suốt cả buổi tối, 1 không khí ấm áp bao trùm lấy chúng tôi...
Sáng hôm sau....
"Sue, Kwak ngủ ngon" Tôi thơm lên trán của 2 đứa, khẽ nói nhỏ để tránh làm tụi nó thức giấc
YOU ARE READING
Nửa Bóng Tối Của Đời Tôi - Yandere
Romance"Nửa bóng tối của đời tôi" là câu chuyện kể về 1 cô gái là cô nhi, lăn lộn trong cuộc đời để sinh sống... cuộc sống của cô vô cùng cực khổ khi ở cô nhi viện, mọi việc cô đều phải làm và tất nhiên không chỉ có mình cô mà còn có các đứa trẻ khác... ma...