Chap 17: Lạnh Nhạt

314 37 15
                                    


Sáng hôm sau

Khác với mọi ngày, hôm nay cậu thức đã rất sớm. Quần áo phong cách đơn giản, áo thun quần jean trắng cùng cái áo khoác len bên ngoài. Trời dạo này trở gió rồi ấy! Mái tóc hồng được vuốt keo gọn gàng, cậu lấy chiếc Moto đỏ rời đi khỏi nhà từ rất sớm

Còn anh, trong căn phòng lạnh lẽo kia. Bỗng nhớ cái con người bé nhỏ từng nằm trong vòng tay anh mà thiếp đi, mỗi lúc sáng thức dậy đều có hơi thơm ngọt ngào kia của Thanh Duy. Hôm nay trống vắng thật a!

Tâm mi khẽ cau lại, Đại Nhân ngồi bật dậy khỏi chiếc giường Kingsize êm ấm kia. Đôi chân nhanh chóng hướng đến phòng của Thanh Duy, cánh cửa hé mở giúp anh quan sát mọi thứ bên trong, căn phòng lặng im không có bóng dáng quen thuộc của người mà anh đang trông ngóng. Khẽ chau mày, Đại Nhân chán ngán bỏ xuống nhà lại tìm kiếm Thanh Duy. Phòng khách, phòng bếp đều không có con người bé nhỏ ấy, chỉ có bóng mấy cô người làm và Ngô Quản Gia vẫn đang trong bếp. Nhìn mọi thứ xung quanh mà vắng bóng Thanh Duy khiến anh cũng theo đó mà nhàm

"Thập Nương~"-Đại Nhân yêu thương gọi tên bà

Nghe giọng nói quen thuộc ấy, Ngô Quản Gia nhanh chóng quay người hướng anh mà trả lời

"Chuyện gì? Tìm Thanh Duy phải không?"

Nói trúng tim đen, Đại Nhân nhanh chóng ửng đỏ mặt nhỏ giọng đáp

"À dạ phải. Em ấy đâu rồi?"

Bà phì cười nhìn gương mặt ngây ngốc của Nhân rồi trả lời

"Ta nghe nói là nó có hẹn với bạn nên đi trước!"

Nghe câu trả lời chẳng đúng ý kia của bà khiến Nhân nhanh chóng chán ghét rời lên phòng. Em lại đi đâu nữa đây?

Thanh Duy, cậu phóng xe nhanh đến điểm hẹn với An Dĩ Phong. Lựa chọn cho mình một chiếc bàn hai người ở góc khuất, cậu chậm rãi đặt người xuống ghế. Đối diện là gương mặt quen thuộc của Dĩ Phong đã ngồi sẵn đó

"Thanh Duy, lâu quá không gặp rồi!"-Dĩ Phong nhìn cậu, khẽ mỉm cười

"Wow, nhớ tôi à? Chuyện lạ hiếm có nè!"-cậu lại giở cái giọng trêu chọc kia

"Hừ!"-tâm mi khẽ cau lại, An Dĩ Phong nhắm thẳng chiếc mũi kia của cậu mà nhéo

"Đau!"-cậu nhăn mặt thốt lên một tiếng rồi hất tay anh ra

An Dĩ Phong bỗng chốc im lặng, khóe mắt hắc lên một màu đỏ ngát kì lạ. Đôi mắt ấy vẫn cứ chăm chú quan sát từng đường nét trên mặt cậu khiến cậu có chút băn khoăn khó hiểu. Làm gì?

"Nhìn gì?"-cậu khẽ lạnh giọng hướng con người đang nhìn mình đến ngốc ra kia

"Không gì!"-Dĩ Phong khép ánh mắt ấy lại, bất giác đứng dậy nắm lấy đôi tay thanh mãnh của Duy mà kéo đi

Bị lôi đi bất ngờ khiến cậu vũng vẫy, đôi mắt khẽ nheo lại khó chịu

"Này! Đi đâu đấy?"

Nghe câu hỏi kia, An Dĩ Phong vẫn không đáp mà mạnh mẽ kéo cậu đi. Thanh Duy theo sau cũng im lặng không nói gì nữa

Xuống tới bãi xe, Thanh Duy vừa định bước qua lấy xe của mình thì như bị cản lại bởi một vật gì đó đang siết chặt ấy eo của mình. Phút chốc, cậu ngây người hướng mắt nhìn con người đang siết lấy eo của mình

[FANFIC NHÂNDUY] Hai Thế Giới Một Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ