Chap 22: Có Thai!?

266 30 0
                                    

2 tuần sau

Kể từ ngày Thanh Duy, cậu rời xa anh thì đã dọn tới sống cùng với Khởi My, nhưng mà sức khỏe lại ngày càng yếu đi, ăn được vài muỗng cháo liền chạy vào toilet nôn ra, gương mặt trắng hồng giờ là một màu nhợt nhạt đến đáng thương, mái tóc hồng mượt mà cũng rũ rượi. Khởi My, sáng ra thì lo chăm sóc cho Duy đến chiều tối lại ra Bar làm, Duy Khánh và Tronie cũng thường xuyên tới thăm cậu. Vừa rồi là cậu cảm thấy mệt nên Khởi My đã ra ngoài mua thuốc, về tới nhà liền là một mãng không gian im lặng đến rợn người khiến nó không khỏi lo lắng chạy ngay về phòng tìm cậu

*cạch.....*

Cánh cửa mở ra, trước mắt nó quả thật là chàng trai với mái tóc hồng đang nằm im dưới mặt sàn lạnh lẽo, gương mặt thì tái nhợt, nhìn theo hướng cậu, nó lo lắng gọi ngay cho Tronie và Duy Khánh đưa cậu đến bệnh viện

An Gia

Từ ngày trở về An Gia đến nay, Dĩ Phong đã hoàn toàn thay đổi, gương mặt lúc nào cũng chỉ có một sắc thái lạnh lùng, ngữ điệu mang nét cáu gắt khiến bọn người làm trong nhà cứ lo sợ mà e dè trước hắn. Suốt ngày Dĩ Phong vẫn cứ tự nhốt mình trong phòng rồi khóa trái cửa, cả căn phòng đều xộc lên một mùi rượu nồng nặc đến khó chịu, những chai bia đã bị nấc sạch cũng nằm ngổn ngang dưới sàn nhà

*cốc....cốc*

Tiếng gõ cửa vọng vào tới tai của chàng trai vẫn đang say sưa với chai rượu trên tay. Lôi theo cả cơ thể nặng nề bước ra mở cửa, đôi mi dày nặng trĩu cũng đã rũ xuống che khuất đôi mắt sắt bén kia

"Dĩ Phong?"-một chất giọng trầm khan từ ngoài phát ra, nhìn thấy Dĩ Phong ra như thế này khiến người nhìn đều xót mà đỡ lấy cơ thể đang mất thăng bằng suýt ngã ấy

"Tránh ra"-Dĩ Phong, hắn lại cau có hất tay của người đối diện đang cố giúp đỡ mình ra

"Ta nghe tin con trở nên như vậy liền bỏ chuyến công tác mà bay về đây! Con có chuyện gì?"-người đàn ông bên ngoài cất chất giọng trầm bỗng lên-Là An Lão Gia, ba của Dĩ Phong

Nhìn người trước mặt Dĩ Phong chỉ biết kéo khóe môi thành một nụ cười nhạt, sau đó là nhanh chân quay người trở về cái góc tối dưới sàn nhà mà ngồi bệt xuống

"Nói. Ta đã cất công đến xem con xảy ra chuyện gì mà con lại thái độ đó với ta?"-chất giọng kia bắt đầu cáu lên, có chút biến sắc trên gương mặt nhăn nheo kia

"Tôi xảy ra chuyện gì thì ông cũng quan tâm sao? Từ ngày mẹ mất, ông đã tìm người phụ nữ khác, chưa cưới đã có con với bà ta? Chính xác là lúc mẹ còn sống thì ông đã lén tìm tới con Hồ Ly đó! Ông có tư cách gì mà quan tâm tôi? Đi mà quan tâm con trai cưng, An Gia Minh của ông đi"-cái giọng điệu bất cần cùng đôi mắt băng lãnh đó của Dĩ Phong cứ như là từng nhát dao ghim thẳng vào tim của ông ta

"Con...."-câu nói kia lập tức bị nghẹn lại bởi cơn tức giận đã dâng lên tới não

"Đi đi, đi hết! Tôi chẳng cần ai quan tâm, trả Thanh Duy lại cho tôi!"-đôi mắt đã nổi rõ gân xanh của Dĩ Phong nhanh chóng lóe lên một tia lạnh nhạt hướng thẳng về ông

[FANFIC NHÂNDUY] Hai Thế Giới Một Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ