Chap 21: Rời Đi

326 35 2
                                    


Thanh Duy, cậu sau khi rời khỏi căn nhà ấy liền không biết đi về đâu, đôi chân cứ đi mãi đi mãi mà không có được một điểm dừng nào cả, cậu không biết phải nhờ vả ai ngay lúc này nữa, tâm can thì cứ đau xiết lại khiến từng hơi thở của cậu cũng trở nên khó khăn hơn, cái lạnh thấu xương của trời về đêm vẫn đang dằn xé cậu, muốn đổ gục cậu, đôi mắt vì khóc mà cũng theo đó sưng hụp lên, cậu ngước lên nhìn theo dãy ánh đèn đường kia mà không khỏi cô đơn, giọt nước mắt cũng khô dần trên gương mặt cậu. Đôi chân vì đi bộ mà mềm nhũn ra, không thể nhấc nổi nữa cậu đành quỵ xuống ngay bên chân cầu, không một bóng người ở đó, chỉ một vài chiếc xe tải đi đêm lướt ngang qua như gió. Ngồi yên ở đó, cậu phóng ánh mắt kia vào xa xăm, nơi có những đóm sao sáng mà cô đơn kia. Đại Nhân, anh thật sự nghĩ tôi như vậy sao?

Trong lúc cạn kiệt sức lực cậu đành gục mặt xuống, đầu óc cứ quay cuồng loạn xạ rồi lại kéo đến một cơn đau bất ngờ, thật sự đánh gục cậu trong đêm, mọi thứ trước mắt bắt đầu mờ dần đi cho đến khi là một màu đen tĩnh mịch trùm lấy cậu

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đại Nhân, sau khi Thanh Duy rời khỏi, anh ở lại với mớ hỗn độn này mà lòng thì đau như cắt. Từng giọt nước mắt đến giờ vẫn chảy dài trên gương mặt lạnh lùng kia cùng một ít rượu vẫn còn ở mép miệng, anh bất lực ngồi ở phòng khách, nhớ những lúc anh say xỉn thế này đều có cậu chăm lo cho vậy mà bây giờ chỉ có một mình anh ngồi ở đấy với hàng ngàn vỏ chai bia lăn lóc xung quanh. Cả căn biệt thự đều chìm trong im lặng, không còn tiếng lục đục mỗi buổi tối khi cậu không ngủ được nữa, chỉ có một mình anh vẫn đang trong cơn say hướng ánh mắt suy tư ấy ra phía xa. Thanh Duy...!?

Ngô Quản Gia đứng trên lầu đều quan sát được tất cả, từ việc Thanh Duy và Đại Nhân cãi nhau cho đến việc anh trở nên thảm hại như vậy, nhưng bà không lên tiếng khuyên ngăn vì chuyện ai thì người đó tự giải quyết mới là hợp lí nhất.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau

Sau một hồi mê man cậu mới dần hé mở cặp mi nặng trĩu kia để lộ cặp mắt đã đỏ hoe vì khóc khá nhiều kia. Trước mắt cậu bây giờ là 3 gương mặt rất quen thuộc, Khởi My, Duy Khánh và Tronie.

Nhìn ba đứa nó nằm gục bên giường lo lắng chăm sóc cho mình khiến tim cậu lại một lần nữa nhói lên khi nhớ đến An Dĩ Phong cũng đã từng....

Khóe môi cậu thấp thoáng một nụ cười hạnh phúc cùng dòng nước mắt đã lăn dài trên mặt. Thấy động, Khởi My liền thức giấc, ngước lên đã bắt gặp ngay một Thanh Duy tiều tụy đang khóc, nó đưa tay lau đi hàng nước mắt đó rồi đỡ Duy nằm xuống giường

"Anh chưa khỏe hẳn đâu! Nằm nghỉ đi"

Nghe tiếng động, Duy Khánh và Tronie cũng dần dần tỉnh giấc bước lại chăm sóc cho cậu bé tóc hồng ấy

"Sao mấy đứa lại tìm được anh?"-cậu thều thào cất giọng vì trong người vẫn còn mệt mỏi

"Bọn em điện anh không được nên sốt ruột đi tìm, thấy anh ngất xỉu bên chân cầu nên hốt về luôn"-Duy Khánh là vậy, vốn có tính hài hước nên dù là cậu đang buồn vẫn có thể bật cười

[FANFIC NHÂNDUY] Hai Thế Giới Một Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ