Chap 23: Kết Thúc

338 35 4
                                    

Hôm sau

Đại Nhân, bây giờ anh là tàn tạ hơn cả bọn sâu rượu ngoài đường, quần áo xộc xệch, cả người đều là một mùi rượu khiến ai ngửi thấy đều đủ để choáng mà ngất đi. Lâm Hạ Du ở bên cạnh chăm sóc anh, hằng ngày đều phải chịu đau khổ trong tâm hồn, cô yêu anh, yêu đến nổi nhìn thấy anh dù say vẫn mãi là gọi tên Thanh Duy thì cô vẫn phải cắn răng chịu đựng, vì trong bụng cô vẫn còn một sinh mạng khác. Đến tận ngày hôm nay, Hạ Du là không chịu nổi sự tồn tại của Thanh Duy trong tâm trí anh liền như là phát điên xông vào căn phòng mà không một ánh đèn, chỉ là vỏ lon bia lăn lóc, mùi rượu bia ngộp cả phòng, chàng trai với mái tóc ánh bạc kia vẫn ngồi dưới mặt sàn lạnh lẽo, lưng áp vào tường, đầu tự giác ngã vào mặt tường sơn trắng bị ô quế vì vết rượu và máu để lại. Đại Nhân, anh tàn tạ thật a !

"Đại Nhân, anh nói đi!"-nữ nhi hướng anh mà bước thẳng đến, đầu gối tiếp đất cạnh bên thân xác to lớn. Một con ma men say xỉn !

"Anh là còn yêu cậu ta? Anh có biết là em đang mang thai con của anh không hả? Anh ác với em vậy sao?"-khóe mi kia bất giác đọng lại một phần nước mắt trong suốt đến đong đầy lại tự nhiên rơi xuống làm gương mặt kia đẫm cả chất lỏng trong suốt ấy. Nhìn người con gái trước mặt, lòng anh lại không khỏi đau đớn một trận. Có phải là Thanh Duy cũng đang khóc không?!

"Cô muốn tôi phải làm gì đây?"-anh là mất tự chủ đem chai bia trên tay đập thẳng xuống nền nhà kia

"Anh ly hôn với cậu ta đi!"-lau đi những giọt nước mắt vô nghĩa, bàn tay thon mịn kia bắt đầu cử động nắm lấy bàn tay đã rướm máu của anh.

"Ly hôn? Cô kêu tôi ly hôn với em ấy?"-khóe môi anh thấp thoáng cong lên tạo thành một nụ cười kì hoặc nhưng lại đáng sợ đến cô phải rụt tay lại

"Em...."-cô là vì hoảng sợ mà không tự chủ được câu nói

"Được. Tôi sẽ ly hôn! Nhưng không có nghĩa là tôi sẽ kết hôn với cô!"-dứt câu, đôi chân kia lại dùng lực mà đứng lên sau đó là loạng choạng bước ra khỏi cánh cửa phòng

Lâm Hạ Du, cô ta vẫn chưa khỏi bất ngờ trước câu nói vừa rồi. Đại Nhân đồng ý dễ dàng vậy sao?! Là thật?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trở về Thanh Duy, cậu hôm nay là đã xuất viện, đám Tronie và Duy Khánh cũng theo hộ tống cậu về nhà Khởi My. Thanh Duy từ lúc từ bệnh viện về là cậu hoàn toàn khác lạ, không nói không rằng. Về đến nhà, cậu lại một đường thẳng hướng về phòng mặc cho bọn phía sau ân ân ái ái, có lẽ Khởi My là người hiểu cậu nhất, thấy cậu như vậy nó không khỏi lo lắng nhưng cũng không muốn làm phiền nên đi thẳng vào bếp chuẩn bị ít cháo cho cậu để Tronie và Duy Khánh ở lại phòng khách từ từ mà thể hiện tình cảm.!

*cạch.....*

Cánh cửa phòng vừa mở ra, đôi chân cậu lặp tức nặng nề lê vào phòng, cả cơ thể hoàn toàn là kiệt sức, không thể đứng nổi mà đành ngã ra chiếc giường Kingsize êm ái để thư giản, hai ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa xoa thái dương, đôi mi dày kia cũng khẽ rủ xuống che phủ cả đôi mắt long lanh mà sưng tấy do đêm qua cậu nhớ đến Đại Nhân. Cậu thật là si tình !

*ting....tingggg*

Mọi hoạt động của cậu lặp tức dừng lại, đưa tay lấy chiếc điện thoại trong túi áo. Màn hình điện thoại vừa sáng lên, đập vào mắt cậu là cái tin nhắn from Đại Nhân, đôi mắt rũ nước kia lặp tức trợn to. Đại Nhân?!

"Thanh Duy, em có thể về nhà được không? Có tờ giấy trên bàn, em xem nhé!"

Nhìn tin nhắn trước mắt khiến cậu không khỏi kì lạ, tâm mi cũng khẽ chau lại. Việc gì?

Không suy nghĩ nhiều, cậu khoác vội chiếc áo len vào người sau đó là rời ra khỏi phòng. Vừa xuống phòng khách đã thấy cảnh tượng khiến cậu ngượng ngùng mà đó mặt, Tronie và Duy Khánh không thể tình hơn!

"A, anh Duy!"-đảo mắt nhìn thấy cậu đang trên cầu thang nhìn xuống khiến Duy Khánh ngại ngùng mà đẩy nam nhân bên cạnh ra

"Ừm, anh đi có việc!"-cậu là không chần chừ mà nhanh chân bước ra cổng

"Nhưng anh còn yếu lắm!"-nói rồi Duy Khánh liền bật dậy cản con người kia lại

"Anh không sao. Anh cũng chuẩn bị về New York rồi!"-nhìn đứa em lo lắng cho mình như vậy khiến cậu có chút do dự mà chỉ biết cười trừ

"Anh đặt vé rồi à?"-Tronie từ trong nhà mà bước ra chỗ cậu

"Khởi My đặt hộ anh rồi! Giờ anh phải đi gấp, xin lỗi!"-nói rồi cậu lại rời khỏi bàn tay của Duy Khánh mà lanh lẹ bước ra khỏi cửa nhà.

An Gia

Trong căn phòng rộng lớn mà trang nghiêm kia là một người đàn ông đã ngoài 30. Ông ta là ngồi ở chiếc ghế Chủ Tịch, đôi mắt sắt bén kia nhanh chóng ghim thẳng vào đám vệ sĩ chạy vào báo tin An Dĩ Phong lại mất tích

"Vô dụng!"-chất giọng trầm kia bất giác thét to hơn làm bọn chúng thập phần lo sợ

"Chúng tôi xin lỗi ông chủ! Trong số chúng tôi còn có người trọng thương khi ngăn cản An Thiếu Gia, giờ là nhập viện chưa biết sống chết!"-tên vệ sĩ đứng đầu cũng là lo sợ mà cất giọng

"Là mười mấy người mà không giữ chân được nó! Biến!"

Chỉ một câu nói của ông ta mà tất cả đều phải yên ổn rút khỏi phòng !

An Dĩ Phong, là con ép ba?!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thanh Duy sau khi rời khỏi nhà liền nhanh chóng đến tìm Đại Nhân nhưng trong nhà là không có người, cậu tìm khắp nhà cũng chẳng thấy được hình bóng quen thuộc của Đại Nhân và Ngô Quản Gia. Theo lời anh nói, cậu đảo mắt nhìn xung quanh đến khi tìm được tờ giấy đặt trên bàn, đôi chân kia chậm rãi bước đến ghế sofa đặt người. Mi mắt đã bắt đầu cay xè cùng hàng nước mắt đục ngầu kia hòa lẫn tạo thành vị chát mặn như là rắc muối lên vết thương của cậu. Đơn Ly Hôn?! Phải, là đơn ly hôn! Mà còn là đơn ly hôn đã có chữ ký của Trần Đại Nhân !?

Cậu im lặng, cố kiềm nén những tiếng nấc mà tự dặn lòng là không được khóc. Cậu nhẹ nhàng đưa tay ký vào tờ giấy sau đó là nhanh chóng rời đi. Lúc này tim cậu đã đau xiết, những giọt nước mắt cứ thay phiên hành hạ tâm hồn kia của cậu, nỗi đau ấy vốn là không thể tả được. Kết thúc rồi!

Tình yêu? Chỉ là một thứ thoáng qua giữa cuộc sống của cậu! Cậu là mãi mãi không có được người mà mình yêu!








Tạm biệt anh, Trần Đại Nhân!






--------------------------------------
Hết

Hello mọi người! Ni dạo gần đây vì một số việc, định là tạm dừng truyện nhưng việc của Ni đã giải quyết xong nên tranh thủ end Fic này! Vẫn còn phần 2 nè ^^ ai hóng hông??????????

[FANFIC NHÂNDUY] Hai Thế Giới Một Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ