Mấy ngày sau, Hoseok ngày nào cũng tới để hút máu cậu. Ban đầu, Yoongi mắng chửi, đánh tới tấp anh. Nhưng về sau thì cậu cũng phải chiều theo ý của tên ác quỷ này thôi. Tính đến nay thì Yoongi cũng ở được 3 tháng, dù sao thì cũng không có chỗ để đi. Cả hai người đều có lợi. Yoongi thì được chỗ ăn và ở, còn Hoseok thì được nguồn máu quý hiếm đó.
Ngay bây giờ, Yoongi đang ngồi chơi ở khuôn viên thì từ cửa nghe giọng nói của một đứa con gái:
"Hoseokkk, em đến rồi đây!"
"Hyewon, em đến rồi à?" Hoseok từ trong nhà bước ra, vẻ mặt tươi cười dần hiện hữu trên khuôn mặt lạnh lùng đó
"Lâu quá không gặp anh, anh ngày càng đẹp trai nha!" Hyewon cười cười
"Cứ thích nịnh anh hoài. Muốn mua gì à?"
"Em là em khen anh thật mà"
Yoongi từ nãy giờ chứng kiến cuộc nói chuyện này thì hơi chạnh lòng. Trong đầu cậu nghĩ đây có lẽ là người yêu của Hoseok chăng? Tự nhiên một cỗ ghen tị dâng lên trong lòng cậu.
"Min Yoongi, chắc mày bị điên rồi!" Cậu tự nhủ trong đầu
Yoongi vừa định tránh mặt thì Hoseok gọi lại và nói:
"Yoongi, anh định đi đâu thế?"
"Tôi lên phòng thôi, dù sao tôi cũng không muốn làm gián đoạn cuộc nói chuyện của hai người"
"Oaa...anh chàng dễ thương này là ai thế?" Hyewon hứng thú nhìn Yoongi
"À, anh ấy là Min Yoongi, bạn anh. Yoongi, còn đây là ....." Hoseok chưa kịp nói xong thì Hyewon chen vào
"Em là Choi Hyewon, người yêu của Jung Hoseok! Mong anh giúp đỡ" Cô cười mỉm
Anh ngạc nhiên, con bé nghịch ngợm này định bày trò gì nữa. Hyewon rất tinh ý và sắc sảo, cô ngay lập tức thấy được nỗi buồn trong mắt của người con trai nhỏ bé này. Nhìn xem xem, đứng bên cạnh anh trai Jung Hoseok thì rõ ràng là tiểu mĩ thụ luôn. Chắc chắc Min Yoongi có tình cảm với anh trai cô. Vì vậy, cô quyết đinh sẽ hợp tác hai người họ. Hợp đôi quá mà!!
"À ừm chào em. Anh là... Min Yoongi. Tôi lên phòng đây!" Cậu cười gượng rồi đi thẳng lên lầu
Hoseok thở dài, tự nhiên Hyewon lại nói là người yêu. Chẳng biết Yoongi có giận không đây. Phải, Jung Hoseok thừa nhận là yêu cái con người đanh đá, khó ở nhưng đầy đánh thương tên Min Yoongi kia rồi. Từ 3 tháng trước, anh đã yêu cái khuôn mặt dễ thương kia, cái dáng lùn lùn bé nhỏ, cái tính cách dữ dằn nhưng luôn quan tâm anh một cách thầm lặng. Vẫn luôn cung cấp máu cho anh. Và quá khứ đáng thương của cậu.
"seok...Hoseok...JUNG HOSEOKKK!!!" Hyewon giận dữ hét lên
"À ờ hả?"
"Nãy giờ anh nghĩ gì vậy hả?"
"À anh không...."
"Min Yoongi. Anh yêu anh ấy đúng không?" Hyewon gian xảo cười
"Sao em biết?" Hoseok ngạc nhiên
"Em là ai? Em là Choi Hyewon nhé! Em sẽ cố gắng giúp cho anh và Min Yoongi về bên nhau."
"Con nhóc này. Làm được không mà mạnh miệng thế?"
"Tất nhiên là được rồi!"
Và thế là hai anh em cùng nhau bày ra kế hoach nào đó...
Yoongi đang ở trong phòng thì buồn bực. Thầm nghĩ chắc giờ hai người họ đang âu yếm nhau rồi... Nghĩ đến đó, nước mắt tự dưng lại trào ra khỏi khóe mắt xinh đẹp. Bỗng dưng, lúc ấy có một tiếng gõ cửa dồn dập. Yoongi mở cửa ra thì thấy người con gái hồi nãy đang hốt hoảng vội nói:
"Anh Yoongi, mau ra rừng đi. Anh Hoseok bị thiếu máu đang xỉu ở đó đấy!"
"Gì chứ? Anh ra liền!" Yoongi vội chạy ra mà không để ý Hyewon đang nở nụ cười ác quỷ
Yoongi chạy vội ra vườn thì chả thấy ai. Đang định đi tìm thì một vòng tay vươn lấy ôm cậu vào lòng.
"Hoseok? Chẳng phải cậu.."
"Suỵt... Bây giờ anh đừng nói gì cả?"
"..."
"Min Yoongi, em yêu anh! Cuộc sống của em sẽ vô vị nếu thiếu anh, anh là bầu trời rộng lớn kia, còn em là những ngôi sao đấy. Thiếu em thì anh sẽ không hoàn hảo, còn nếu thiếu anh thì em sẽ không thể tồn tại... Làm vợ em nhé?"
"....Mày sến quá đấy!" Yoongi nhăn mặt nói
"...."
"Ừ, anh chấp nhận!" Yoongi cười hiền nhìn Hoseok mặt đang ngố ra. Họ đâu biết đằng sau có một con người đang quay phim đầy đủ lại, miệng cười hihi.... Và thế là, sau mấy trăm năm cô đơn, Jung Hoseok cũng được gặp người tình của mình........
-----------------------------------------------
Xin lỗi các bạn nếu chap này thiếu muối. Mong mấy bạn ủng hộ cho Min nha!
21022018