SERIES: YOONGI'S BIRTHDAY-NamGa: Vợ yêu, anh yêu em!

2.3K 146 3
                                    

Min Yoongi là Chủ Tịch của Tập Đoàn SG. Lúc 16 tuổi, từ 2 bàn tay trắng, anh đã thành lập công ty này mà đổ bao nhiêu máu và mồ hôi. Bây giờ, Yoongi đang 25 tuổi và là một trong những chủ tịch trẻ nhất của thế giới. Cứ tưởng anh sẽ sống độc thân và điên cuồng lao dầu vào công việc. Nhưng đã có một người đến bên anh- Hắn ta tên Kim Namjoon,24 tuổi và Chủ tịch công ty RM. Đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng và lương thiện thì hắn ta cũng là người đứng đầu thế giới xã hội đầy tàn bạo và ác độc. Ban đầu, hắn chỉ muốn chơi đùa với anh nhưng sau đó lại rơi vào lưới tình của người tên Min Yoongi. Anh lúc đầu không đồng ý, nhưng thấy Namjoon quá là...nhây nên cũng ngã theo về nhà làm vợ luôn. Và chỉ còn khoảng một tuần nữa là sinh nhật Yoongi, Namjoon huy động toàn thể dàn em của mình để chuẩn bị sinh nhật cho vợ yêu.

3 ngày sau, Yoongi đang đi xuống dưới hầm xe gọi điện cho thư kí thì cảm thấy kì lạ. Hôm nay hầm rất vắng, dường như không thấy cái xe nào, cả không khí cũng u ám. Yoongi cảm thấy điều gì đó nguy hiểm nhưng rồi lắc lắc mái đầu nhỏ của mình. Anh gọi cho Jimin-thư kí của mình thì không thấy cậu ấy bắt máy. Đi thêm một đoạn thì thấy cái điện thoại và chìa khóa xe. Trong lòng chợt nhốn nháo lạ thường, ngay lập tức Yoongi gọi cho Namjoon. Đầu bên kia ngay lập tức bắt máy:

"Yoongie, sao anh chưa về?"

"Joonie.."

"Sao vậy, em đây nè! Anh về nhanh nha, chúng ta ăn cơm"

"Joonie, anh yêu em" Yoongi mỉm cười. Ngay sau đó, một thanh sắt đập xuống đầu anh" Cốp", trước đó anh đã tắt máy, máu dần che lấy tầm nhìn của anh.

Còn Namjoon thì cảm thấy Yoongi hôm nay thật kì lạ, mọi thường có nói yêu hắn bao giờ? Nay tự nhiên lại nói cũng khiến lòng hắn vui lắm chứ, nhưng hắn cảm thấy giọng anh nhuốm đầy bi thương, thiết tha và giống như một lời từ biệt vậy.

Lòng hắn cảm thấy gì đó kì kì nên ngay lập tức gọi lại cho Yoongi, nhưng những gì hắn nhận được chỉ tiếng tút kéo dài.

Khoảng 1 tiếng sau, anh lờ mờ mở đôi mắt ra, khuôn mặt đầy mệt mỏi do mất máu, cảm giác đau ở đầu vẫn còn âm ỉ. Yoongi chỉ hận tại sao lúc nãy không phản ứng nhanh hơn. Anh chợt để ý đến người con trai đang ngồi đối diện mình. Thấy anh chú ý đến mình, người đó nhếch mép nói:

"Tỉnh rồi?"

"Cậu...Jeon Jungkook?"

"Ồ, thì ra anh nhớ tên tôi à. Thật vinh dự quá, Min Yoongi"

"Này, Jungkook. Cậu bắt tôi đến đây là có chuyện gì?"

"Giải quyết chuyện năm xưa đi. Nói! Tại sao anh chấp nhận tên khốn Kim Namjoon đó mà không chú ý đến tôi? Jeon Jungkook tôi rõ ràng là người đến trước, là người yêu anh nhiều hơn, là người cho anh mọi thứ!!"

"Đủ rồi, bởi vì tôi không yêu cậu. Nếu cậu yêu thì đó chỉ là tình cảm một phía thôi"

"Im đi!" Jungkook hét lên. Cậu không muốn nghe nữa. Nhìn Yoongi, chợt Jungkook nảy ra một ý định, nếu con người này thuộc về cậu, chẳng phải anh sẽ yêu cậu đúng không?

Jungkook tiến tới anh, khẽ thì thầm:"Yoongi, nếu anh bị vấy bẩn, Kim Namjoon sẽ kinh tởm và không yêu anh nữa đúng không? Vậy thì anh sẽ không còn ai yêu, rồi sau đó yêu tôi phải không?"

"Jeon Jungkook, cậu dám sao?" Yoongi gằn giọng, trừng mắt nhìn

"Tôi không gì là không dám cả" Cậu dần dần sát lại anh, tiến tới đôi môi đỏ hồng kia. Nhưng khi chỉ còn cách vài cm thì một bàn tay tiến tới che đôi môi hai người lại

"Mày...?" Jungkook tức giận nhìn người kia

"Jeon Jungkook, đây là vợ tao, Kim Yoongi! Mày không có quyền đụng vào anh ấy" Kim Namjoon hét lên, hắn phẫn nộ khi thấy Yoongi khuôn mặt đầy máu

"Joonie?" Yoongi ngạc nhiên khi thấy hắn

Kim Namjoon ngay lập tức giáng cho Jeon Jungkook mấy quả đấm. Điều kì lạ là cậu không hề chống lại, chỉ lặng lẽ đứng như vậy

"Joonie, dừng lại..đi" Yoongi nói, trong lòng anh như có một cảm giác gì đó khó chịu

Namjoon ngay lập tức dừng lại, hắn mở trói cho anh rồi bế anh.Còn Jungkook thì ngồi bệt xuống sàn, khuôn mặt đầy vết thương. Trước khi ra khỏi phòng, anh thấy Jungkook nhìn anh như cảm giác hối lỗi rồi mấp máy môi: Yoongie, em xin lỗi.."

Rồi anh ngất đi trong vòng tay của Namjoon

2 ngày sau, lúc Yoongi tỉnh lại thì cũng gần 12h đêm ngày 9/3- sinh nhật anh. Yoongi vừa mở mắt thì thấy Namjoon đứng nhìn với đôi mắt đầy lo lắng và quầng thâm. Hắn tiến tới ôm anh thật chặt như sợ anh biến mất vậy.

"Joonie.."

"...Anh đừng rời xa em nữa"

"Ừ, nhưng nhờ như vậy mà anh nhận ra một điều.."

".."

"Anh đã biết rằng Joonie yêu anh thật lòng, bằng cả trái tim. Trước đây, anh sợ ngày nào đó em sẽ bỏ anh, anh sợ em yêu anh chỉ vì ngoại hình của anh. Nhưng giờ anh đã có thể hết lo lắng rồi"

"Anh đừng lo, Kim Namjoon này sẽ yêu Min Yoongi đến chết" Namjoon cười rồi đặt một nụ hôn vào môi anh

"E hèm..." Jimin ở ngoài cửa ho khan

"Minie? Ơ Taehyungie và..Kookie?"

"Yoongie, em xin lỗi vì chuyện bữa trước.. Nhưng thôi! HAPPY BIRTHDAY!!!!" Kook ngại ngùng đến trước mặt anh đưa món quà rồi hét to lên

Tất cả mọi người đều cười vui vẻ với nhau. Sau cơn mưa trời lại sáng mà?

---------------------------------------------

Chúc Mừng Ngày Quốc Tế Phụ Nữ nha! Mặc dù đối với Min, 8/3 không quan trọng,9/3 mới quan trọng!(Trừ Mẹ Min ra)

Chương này hơi kì và không hay lắm, mong mấy bạn đừng chê!

08032018

[Hoàn] yoongi ahNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ