Min Yoongi là một con người 2 mặt. Bởi vì cuộc sống này đầy rẫy những nguy hiểm, nó khiến anh không thể để lộ ra bản chất thật của mình. Dù là bên cạnh bạn bè, người thân hay là người anh yêu thương nhất- Jung Hoseok, Yoongi cũng không để lộ cái bản tính yếu đuối của mình. Và điều đó làm Jung Hoseok cảm thấy chán nản khi cảm nhận rằng anh quá gỉa tạo. Vì vậy, Jung Hoseok quyết định chia tay anh, cậu không thể nào yêu một con người luôn lừa dối ngay cả chính bản thân mình như thế. Lúc nào cũng chịu đựng mọi thứ, dù đau hay buồn gì thì anh vẫn giữ cái khuôn mặt lạnh lùng và bất cần đời đó, để rồi vào một góc nhỏ thu mình lại và khóc. Min Yoongi, vì cớ gì mà anh luôn giấu mình như vậy? Anh không thể chia sẻ với em, dù chỉ một chút sao?
"Yoongi hyung, chia tay đi"
"Ừ..."
Đấy, anh lại thế rồi. Tại sao anh không đánh em, hỏi em vì sao đi? Chẳng lẽ câu chia tay lại được anh chấp nhận dễ dàng như thế? Hãy thôi cái bộ mặt giả tạo, lạnh lùng đó đi Min Yoongi
Jung Hoseok nói lời chia tay xong thì quay bước đi, mặc cho con người phía sau nhìn theo mình với ánh mắt long lanh...
Tối, Hoseok lên sân thượng để khuây khỏa nỗi buồn. Nhưng đứng đó chưa được bao lâu thì nghe tiếng thút thít rất nhỏ. Cậu khó hiểu lại gần chỗ đó thì phát hiện người mình yêu thương nhất đang vùi mặt vào 2 đầu gối, đôi vai nhỏ bé run lên vì cái lạnh trên tầng cao nhất của kí túc xá.
"Yoongie?"
"..." Anh ngước lên, đập vào mặt cậu là khuôn mặt xinh đẹp của Yoongi đầy nước mắt, đôi má ửng hồng vì lạnh, cả đôi môi đang mấp máy tên cậu nữa...
"Sao anh lại ngồi đây?"
"Anh..không sao..."
"Min Yoongi! Anh sống thật với bản thân đi. Anh coi em là gì? Người yêu hay chỉ là tên nhóc kém anh 1 tuổi? Anh không thể chia sẻ với em được sao? Tại sao anh lại cứ dối mình như vậy?" Hoseok gần như gào lên với anh
Min Yoongi im lặng, rồi anh đứng lên ôm cậu, thật chặt...
"Xin lỗi vì anh quá ngu ngốc, anh không nói những điều mà anh giấu trong lòng. Xin lỗi Hobii, quay lại với anh đi. Anh cần em..."
"Yoongie..."
"Anh cần nụ cười của em, anh cần vòng ôm ấm áp của em, anh cần lời nói động viên của em, và đơn giản nhất là anh cần em bên cạnh anh mỗi ngày...Anh yêu Em, Jung Hoseok! Min Yoongi yêu Jung Hoseok!"
"Yoongie, em cũng yêu anh nhiều lắm!"
Người cậu rốt cuộc cũng mở lòng với cậu rồi, Hoseok cảm thấy trong tim như bừng nắng hạ ấy. Yoongi khóc trong lòng cậu rồi thiếp đi. Cậu vén tóc anh, ngắm nhìn khuôn mặt anh rồi bế anh xuống phòng. Đúng rồi, có gì mà ngăn được tình yêu giữa cậu và anh chứ? Cả cái chết cũng không.....
Mấy ngày sau.....
"Hobi à, anh yêu em. Em thơm anh đi!"
"Hobiii, Kookie bắt anh mua cừu xiên nướng kìa! Hobi bảo Yoongie điii!"
"Hobi, ngủ với anh đi"
"Hobi, ôm anh đi. Anh lạnh!"
"Hobi, đến đây chơi anh đi. Anh ngứa..."
----------------------------------------------
Hello, mình Comeback rồi đây!
02082018