Chap 10/ Tỏ tình

6.1K 388 29
                                    

Sau khi tiệc rượu kết thúc, Phác Xán Liệt trở về phòng Vip của mình ở khách sạn nghỉ ngơi.
Vừa tắm xong, anh đã nhận được điện thoại của Ái Liên.

-"Alo? Ái Liên à? Đã nhớ anh rồi sao? "
Giọng nói của anh mang theo đầy sự cưng chiều. Khác hẳn với lúc tối nói với cậu.

-"Xán Liệt à! Mới xa anh một ngày mà người ta nhớ anh muốn chết! Biết vậy đã theo anh sang đó luôn rồi! "

Ái Liên đầu dây bên kia cũng nũng nịu.

-"Nếu bảo bối của anh nhớ anh như vậy thì hay là em sắp xếp sang đây đi. Nhân tiện chúng ta đi du lịch Paris luôn! "

Xán Liệt cưng chiều dỗ dành cô.

-"Xán Liệt! Anh nói thật sao? Vậy ngày mai người ta sẽ bay sang đó thăm anh. Anh nhớ phải đi đón em đó~~"

-"Rồi rồi! Bây giờ ngoan ngoãn đi ngủ đi! "

-"Ừm, ngủ ngon, Xán Liệt! "

-"Ngủ ngon! "

Cúp điện thoại xuống, lấy tay châm một điếu xì gà. Nhìn ra ngoài biển cảnh đêm thật đẹp. Vì phòng của anh là phòng Vip, ở trên tầng 6 của khách sạn, lại hướng ra ngoài biển, bên ngoài lại có hồ bơi riêng nên cảnh về đêm thật đẹp.

Làm việc mệt mỏi cả ngày nên về đêm, đứng trước gió biển trong lành thế này thật sảng khoái. Đứng một lúc, anh liền thay một bộ quần áo thoải mái đi ra định đi ra ngoài bãi biển đi dạo.

(Chú thích: Bạch Hiền làm công việc dịch vụ nên thường ở lai khách sạn, chỉ hai ngày cuối tuần cậu mới về nhà. Cũng may là có Ân Nhi ở cùng mẹ, chăm sóc mẹ giúp cậu. Ân Nhi sau khi du học xong, cũng ít về Trung Quốc, tính cách cô ưa chuộng "chủ nghĩa xê dịch" nên cô chọn Pháp là nơi lập nghiệp. Ân Nhi cùng mẹ con cậu sống chung đã 7 năm nay, mẹ Biện coi cô như con gái mình còn cô và Bạch Hiền coi nhau như chị em ruột.)

Tâm trạng của Bạch Hiền hôm nay thực không tốt. Lúc tối, sau khi rời khỏi bữa tiệc,cậu trở về phòng khóc lóc một hồi cho tâm trạng ổn hơn. Loanh quanh trong phòng nhưng không sao ngủ được, cậu quyết định ra biển ngồi hóng gió.

Bạch Hiền mặc chiếc áo ngủ dài đến đầu gối, thắt dây ngang eo.
(Au: các bạn cứ liên tưởng đến mấy chiếc áo ngủ bình thường ý😊😊)

Thẫn thờ đi một lúc, cậu chọn một khoảng biển vắng người, tháo dép ra, ngồi xuống cát trắng.

-"Đang nghĩ gì vậy? "

Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến Bạch Hiền giật mình. Cậu ngước mắt lên nhìn, sau đó lại mỉm cười :

-"À, không có gì ạ! Giám đốc Lưu cũng ra đây đi dạo sao?"

-"Ừ, tôi muốn ra đây hít thở chút! Mà tôi đã nói với cậu, ngoài giờ làm việc cứ gọi tôi là Hạo Nhiên là được rồi,đừng khách sáo! "

-"Nhưng.....Em quen rồi! "____Bạch Hiền đối với cấp trên vẫn luôn xưng hô lễ phép như vậy.

-"Quen cũng phải sửa nha! "____Hạo Nhiên vừa nói vừa đùa.

-"Giám đốc Lưu... A! Anh Hạo Nhiên thật bá đạo! Em biết rồi! "

Bạch Hiền trước giờ vẫn rất quý Lưu Hạo Nhiên không chỉ vì anh vui tính, dễ gần, mà còn là đồng hương của cậu.

-"Phải thế chứ!"

-"Haizzzz! "____Ngồi một lúc, cậu bỗng thở dài.

-"Sao vậy? Còn buồn chuyện lúc tối sao?"

Lưu Hạo Nhiên dường như nhận ra tâm tư của cậu, cất tiếng hỏi.

-"Em không sao! Chuyện em đắp tội với Phác tổng, em định ngày mai sẽ tới xin lỗi Phác tổng, thật là hôm nay em đã khiến mọi người liên lụy rồi! "_____Bạch Hiền thành thật trả lời.

-"Phác tổng vốn thường khó tính như vậy mà!"

-"Hạo Nhiên! Anh thấy em thực đáng ghét lắm sao? "

-"Sao em lại hỏi vậy? Bạch Hiền dễ thương như vậy ai ghét cho được chứ?  Còn nói là không sao! Đúng là em đang để bụng chuyện hồi tối rồi còn gì! Bạch Hiền, em dù trong mắt mọi người có thế nào thì trong mắt anh, Bạch Hiền là tuyệt nhất! "

Bạch Hiền nghe Lưu Hạo Nhiên nói vậy có chút mất tự nhiên, quay sang nhìn anh.

-"Bạch Hiền, thực ra anh có chuyện muốn nói với em. Anh....."

Không đợi cậu lên tiếng, Hạo Nhiên lại định nói tiếp. Nhưng chưa kịp nói xong cậu đã đứng dậy, nói :

-"A! Hạo Nhiên! Em chợt nhớ ra mình còn chút việc chưa làm. Bây giờ em phải về phòng làm nốt đã! Ngủ ngon! "

Bạch Hiền vội vã chạy đi, để lại ánh mắt tiếc nuối,thẫn thờ của Lưu Hạo Nhiên.

-"Bạch Hiền, đúng là em đã nhận ra tình cảm của anh nhưng còn muốn trốn tránh! Không sao! Anh sẽ cho em thời gian thích nghi và chấp nhận tình cảm này! "
Hạo Nhiên thầm nói.

Bạch Hiền như bị ma đuổi chạy về phòng. Vì không để ý nên cậu vô tình va trúng một người ở hành lang.

-"A!!!! "______Vì lực va khá mạnh khiến cậu ngã nhoài xuống sàn nhà. Bạch Hiền sau đó lại nén đau, vội vã đứng dậy cúi đầu lia lịa:

-"Xin lỗi! Tôi bất cẩn quá! Thực xin lỗi! Thành thật xin lỗi! Tôi.....!"

Lúc đưa mắt lên nhìn đối phương, cậu lại như bị ma đuổi toan bỏ chạy. Nhưng mới xoay người chưa kịp bước đi đã bị kéo ngược trở lại.

-"Sao vừa nhìn thấy tôi cậu liền bỏ chạy thế?"

-"A, tôi đi nhầm đường, xin lỗi Phác tổng! "
Nói rồi cậu lại thoát tay ra khỏi người kia định bỏ chạy. Lần này người kia vẫn không buông tha cho cậu, lại kéo tay cậu trở lại. Vì tốc độ quá vội vàng nên cậu ngã nhào vào trong vòng tay người kia.

Ở cự ly gần, mắt đối mắt. Anh nhìn cậu, cậu nhìn anh. Mãi lát sau anh mới lên tiếng :

-"Nói! Tại sao nhìn thấy tôi cậu lại bỏ chạy như thấy ma vậy? "____Anh lạnh lùng nói, ngữ điệu đều khiến người ta ớn lạnh.

-"Không phải lúc tối ngài nói đừng để ngài nhìn thấy tôi sao? Ngài nói nhìn thấy tôi ngài rất mất hứng. Tôi chỉ không muốn chọc giận ngài nên mới định rời đi thôi! Tôi......xin phép đi trước! "

-"Khoan đã! "

-"Dạ? Phác tổng còn điều gì căn dặn ạ? "

Phác Xán Liệt không nói không rằng, từ từ tiến lại gần phía cậu, sau đó giơ tay lên đến giữa không trung, Bạch Hiền cảnh giác rụt người lại. Anh lại hắng giọng lên tiếng :

-"Đứng yên! "

Bạch Hiền cũng chẳng hiểu gì, nhưng cũng đành nghe theo, yên lặng không dám phát ra một tiếng động.
Phác Xán Liệt ngay sau đó liền đưa tay lên chỉnh áo cho cậu. Bạch Hiền lúc này mới phát hiện ra cổ áo không biết từ bao giờ trễ xuống tận vai, để lộ ra hõm vai quyến rũ của cậu. Điều này khiến cho khuôn mặt cậu đột nhiên nóng bừng.

-"Nếu muốn ra ngoài cũng nên ăn mặc tử tế một chút!"

-"Cảm ơn Phác tổng! "

[ChanBaek/Longfic]  Em Là Duy Nhất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ