Chap 17/Đã là người của tôi, em còn muốn rời đi?

7.5K 343 21
                                    

Bạch Hiền hối hả chạy thoát khỏi đám người đang đuổi theo mình. Không hiểu đây là chỗ nào mà trên đường ngoài cây với mấy cái cột đèn điện thì chẳng có bóng người nào cả. Đừng nói đây là vùng núi nha.

Nhưng cậu không quan tâm, nếu chạy được thì cứ chạy, tốt nhất là trước khi hắn về, cậu không nên bị hắn bắt lại lần nữa nha.

Bạch Hiền cứ chạy, chạy cho đến khi trước mắt cậu, một chiếc xe thể thao đắt tiền đang lao nhanh tới. Cậu bị bất ngờ, không kịp phản ứng gì, cứ đứng trơ mắt nhìn chiếc xe lao tới.

*Két*

Chiếc xe phanh gấp làm Bạch Hiền ngã xuống. Cậu nhắm mắt lại, có lẽ là cậu sẽ vì tai nạn này mà chết đi rồi. Nhưng tại sao cậu lại không thấy đau?

Đang mải đắm chìm trong suy nghĩ, thì tay cậu bị một lực mạnh kéo lên.

-"Sao còn nằm đó? "

Là giọng nói của người kia? Bạch Hiền hoảng hốt mở mắt ra.

-"Tôi....tôi vẫn chưa chết sao? "

Cậu lại hỏi lại.

-"Tôi đâu để em chết dễ dàng thế! "

Anh và cậu, người đứng người ngồi bệt xuống đường lớn. Cậu ngước mắt lên nhìn anh, nói :

-"Rốt cuộc đây là chỗ nào? Tại sao lại vắng vẻ đến thế? "

-"Là biệt thự của tôi! "

-"Biệt thự không phải ở mãi đằng kia sao? "

Cậu vừa nói vừa quay lưng nhìn về phía sau, chỉ chỉ ngón tay nói.

-"Đây chỉ là "sân" của biệt thự thôi! Toàn bộ chỗ này đều là đất đứng tên tôi! Em có chạy 1 cây số nữa may ra ra được đường lớn."

-"Có cần phải rộng vậy không?"

-"Khi có kẻ muốn chạy trốn, địa bàn rộng cũng là một lợi thế! "

Con người này, cư nhiên dám bỏ trốn lúc anh đi vắng. Ngay khi nhận được tin, anh đã vô cùng tức giận lái xe nhanh hết sức trở về.

-"Sao anh lại không lí lẽ như vậy? Tôi phải về nhà, tôi ngày mai cũng phải trở về Paris làm việc rồi! Anh có lí do gì mà không cho tôi đi chứ? Tôi phải đi!!!! "

-"Sau đêm hôm qua, em đã trở thành người của tôi, vậy không có lí gì lại cho em đi cả! "

-"Anh bị điên à? Là anh.....anh cưỡng bức tôi! "

-"Tôi thấy có gì đó sai sai thì phải! Chứ không phải em đòi tôi muốn em sao? Sao lại quên nhanh vậy bảo bối? "

Amh khẽ ngồi xuống, tay nâng cằm cậu lên, ép cậu nhìn thẳng mình.

-"Tất cả là do anh! Đồ cầm thú! Là anh bỏ thuốc tôi!"

Bạch Hiền này nhất định không đầu hàng.

-"Chẳng phải lúc đó thân thể em còn thành thật hơn lời nói của em bây giờ sao? Hay bây giờ em muốn thử? Mà...tôi nghĩ còn phải nhanh chóng cưới em về. Bởi vì, tôi sợ chỗ này không bao lâu sẽ to lên. Tôi là không muốn mầm mống của mình lưu lạc bên ngoài a! "

Anh áp vào tai cậu thì thầm sau đó lại đưa tay xoa xoa bụng cậu.

-"Anh mơ đi! Tôi có chết cũng không kết hôn với anh, càng không thể sinh con cho anh!"

Bạch Hiền phẫn nộ lên tiếng. Anh ta coi cậu là cái gì? Chẳng phải hắn có Ái Liên rồi sao? Muốn bắt cá hai tay sao?

-"Em dám? "

Nghe đến mấy từ "không sinh con cho anh","không kết hôn với anh" từ cậu, sự tức giận trong anh hừng hực cháy. Trước giờ đâu có người nào dám nói không muốn kết hôn với anh chứ? Vậy mà cậu dám nói như thế.
Lực từ bàn tay anh siết cằm cậu càng  chặt hơn. Bạch Hiền bị đau thì nhăn nhó, mắt rưng rưng nước.

-"Anh.... Bỏ ra đi! Tôi...tôi đau! "

-"Em còn biết đau sao? Em có biết mình vừa nói gì không? Việc em bỏ trốn tôi còn chưa tính. Bây giờ lại dám nói điều không nên! Xem ra phải giáo huấn thêm rồi! "

Sau đó, anh nắm tay cậu kéo cậu đứng dậy, đi ra xe. Bạch Hiền bị hắn lôi đi thì không ngừng la khóc.

-"Phác Xán Liệt! Anh thả tôi ra đi, anh làm tôi đau đó! Sao anh cứ ép tôi phải ở cạnh anh chứ? Tôi không muốn! Không muốn!"

-"Em tốt nhất ngoan ngoãn đi! Mọi lời nói của em có thể sẽ khiến em gặp thêm rắc rối đó! "

Bạch Hiền tinh ý hiểu ra lời lẽ của hắn thì không dám ho he nửa lời. Cậu ngoan ngoãn để hắn "đút" vào trong xe rồi lái xe trở về biệt thự.

Thực sự là anh bây giờ đang vô cùng tức giận. Anh hận không thể ăn tươi nuốt sống cậu ngay bây giờ. Nghĩ đến từng lời cậu nói ban nãy khiến anh không thể nào nguôi giận được, chân nhấn ga mạnh hơn.

Bạch Hiền tuy ngồi trong xe nhưng vẫn luôn quan sát nét mặt của anh, rõ ràng là cậu đã chọc tức hắn rồi. Đời cậu căn bản là có lẽ thảm thực sự rồi. Bạch Hiền toát mồ hôi lạnh nghĩ cách tẩu thoát khỏi tên ác ma này.

Phác Xán Liệt vẫn đang hung hăng lái xe thì cửa xe đột nhiên mở. Anh nhìn qua gương chiếu hậu thấy cái gì đó nhảy ra ngoài xe. Chết tiệt! Cậu dám nhảy xuống khỏi xe khi nó đang chạy nhanh như vậy?  Phác Xán Liệt bị hành động của cậu làm cho hoảng sợ, anh vội phanh gấp xe lại. Nhanh chóng xuống xe, người nam nhân bé nhỏ kia đang nằm nhoài trên mặt đất, trán chảy máu không ngừng.

-"Biện Bạch Hiền! Sao em lại làm vậy? Em không được có chuyện gì, anh không thể để em xảy ra chuyện được!"

Anh mau chóng bế cậu lên, phóng xe như điên tới bệnh viện.
Bạch Hiền, em không được có chuyện gì!Sao  em lại làm chuyện dại dột như vậy? Anh không cho phép! Không cho phép!

______
Ten ten, mn ơi~~~vậy là tối nay au up hai chap liền nè.
Mn đọc xong cho mk ý kiến nha 😘😘

[ChanBaek/Longfic]  Em Là Duy Nhất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ