Chap 2/ Thân phận.

7.4K 394 15
                                    

Bạch Hiền được đưa tới một nhà hàng nằm ở ngoại ô. Cậu được người đàn ông xa lạ dẫn tới một cái bàn nằm ở vị trí cửa sổ. Lúc tới gần cậu nhìn thấy một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng, thần thái kiêu ngạo của một quý bà. Người phụ nữ nhìn cậu chằm chằm cho tới khi....

-"Cậu Bạch Hiền, mời cậu ngồi! Xin giới thiệu với cậu, vị này là.... Phác phu nhân của tập đoàn tài chính tiếng tăm Phác Thị,phu nhân Nhã Hạnh! "___ Người đàn ông nói xong liền quay về phía người phụ nữ tiếp tục giới thiệu.

-"Phu nhân, đây chính là Biện Bạch Hiền! "

Rốt cuộc cái quái gì đang xảy ra vậy? Sao người phụ nữ cao sang, quyền quý này lại muốn gặp cậu? Nếu cậu nhớ không nhầm thì cậu đâu có liên quan hay đắp tội với mấy người dòng dõi quý tộc này?

Nghĩ đến đây, cậu càng muốn hỏi cho ra lẽ.

-"Xin lỗi, nhưng phu nhân.... Sao lại tìm tôi? Tôi đâu có? Không phải phu nhân nhầm người đấy ạ? "

-"Trợ lí Kim, anh lui ra đi! "___ Người phụ nữ vẫn cư xử điềm tĩnh, nâng chén trà lên uống một ngụm rồi ra lệnh cho người kia khiến cậu có chút lạnh người.
Người kia theo lệnh liền lui ra.

-"Cậu muốn uống gì không? "___ Phu nhân Nhã Hạnh hỏi.

-"Dạ, cho cháu một cốc nước lọc là được ạ! "

Bạch Hiền ban đầu định từ chối nhưng nghĩ lại cũng không phải phép nên đành gọi bừa một loại thức uống. Người phụ nữ kia nghe xong cũng gọi nước cho cậu. Nhưng rồi lại cứ im ắng nhìn cậu một lượt dò xét. Cậu lần đầu đối diện với những người như vậy nên có chút không quen.

-"Phu nhân, hãy nói cho cháu lí do phu nhân tìm đến cháu là gì được không ạ? Cháu...có chút khó hiểu ạ? "

Cậu cuối cùng không nhịn được liền mở miệng hỏi.

-"Cậu muốn biết ta tại sao tìm cậu? "

-"Dạ! Phu nhân....Biết cháu sao? "

Người phụ nữ này rốt cục thế nào mà lại khiến cậu hít thở không thông như vậy?
Cậu trước giờ không phải luôn nói năng rất nhanh nhạy sao? Hôm nay, trước mặt người này lại lắp bắp như vậy?

-"Biết rõ là đằng khác! "

Câu trả lời vừa truyền đến tai khiến cậu bàng hoàng vô cùng.

-"Phu nhân.... Rốt cục, phu nhân và cháu có quan hệ gì? Tại sao phu nhân lại nói vậy ạ?"

-"Cậu nghĩ mình có tư cách có quan hệ với ta sao? Người ta có quan hệ với chính là người cậu đang yêu kia!"

Trong đầu cậu liền nghĩ đến anh. Người phụ nữ này nói mình có quan hệ với người cậu đang yêu, là Xán Liệt sao?  Không phải chứ? Anh và cậu yêu nhau chính bởi vì anh và cậu đều cùng cảnh ngộ, theo như anh nói, anh là con trai của một tiểu thương đến từ vùng quê. Anh cũng theo học trên trường này nhờ đạt được học bổng.

-"Phu nhân quen biết Trần Xán Liệt sao? Xán Liệt anh ấy cũng như tôi, sao có thể có quan hệ với người quyền quý như phu nhân được? "

Cái gì? Xán Liệt của bà đổi cả họ để che giấu người con trai này sao? Trước giờ anh chỉ muốn giấu mặt để hoàn thành việc học, tránh sự săn lùng của truyền thông, chứ đâu nghĩ con trai bà lại đổi cả họ của mình. Mà... Người con trai này dám gọi Xán Liệt của bà là Xán Liệt sao? Trước giờ ngoài bà và Phác lão gia, đâu có kẻ nào dám tùy tiện gọi tên con trai bà như vậy?

-"Không phải Trần Xán Liệt mà là Phác Xán Liệt! "

-"Phu nhân, cháu không nghĩ người lại thích đùa vậy chứ? Người cháu đang yêu chính là Xán Liệt, anh ấy mang họ Trần chứ không phải họ Phác đâu ạ! "

-"Cậu không nghĩ mình bị gạt sao? Tôi, chính là mẹ ruột của Phác Xán Liệt, con trai độc tôn dòng họ Phác! "

Cái gì? Bị gạt? Không! Cậu tin tưởng anh!

-"Xán Liệt, anh ấy tuyệt đối không phải là họ Phác. Anh ấy chưa bao giờ gạt cháu cả! Phu nhân, có lẽ cháu hơi thất lễ nhưng cháu nghĩ cháu nên cáo từ ạ! Xin phép phu nhân!"

Cậu tuyệt đối không thích đùa như thế.

-"Đứng lại! Cậu không muốn tìm hiểu rõ ràng sao? Rõ ràng ta có thể chứng minh cho cậu thấy! "

Nói rồi, phu nhân Nhã Hạnh rút từ trong chiếc túi xách sang trọng ra một xấp ảnh. Đều là ảnh gia đình. Sau đó phu nhân Nhã Hạnh mới đưa tay chỉ vào người con trai trẻ đứng cạnh bà và một người đàn ông trung tuổi, có lẽ là Phác lão gia :

-"Cậu hãy nhìn cho kĩ! "

Cậu run run cầm tấm anh lên nhìn. Là Xán Liệt!! Anh...thật sự là Phác thiếu của dòng họ Phác sao? 

-"Phu nhân....thật sự.....là....? "

Mặc dù đã 90% chắc chắn nhưng cậu vẫn muốn phủ nhận điều này. Cậu không thể tin được rằng người con trai mình yêu suốt hai năm qua lại gạt mình, càng không thể chấp nhận được thân phận của anh, nhất là bây giờ.

-"Cứ coi như trước đây cậu không biết thân phận cao quý của Xán Liệt nên yêu nó, bây giờ thì đã biết rồi, vậy thì không cần tôi đề xuất cậu cũng biết mình nên làm gì chứ? Tránh xa con trai tôi ra, nó ở cùng cậu sẽ chẳng tốt đẹp gì cả, sẽ ảnh hưởng đến tương lai tươi sáng của nó. Hơn nữa, cậu cũng đừng mong có thể một bước lên cao, trở thành con dâu Phác gia. Loại người thấp hèn như cậu, không xứng!Vậy nên ngàn lần hãy tránh xa con trai tôi ra! "

Nói rồi, phu nhân Nhã Hạnh quay lưng bỏ đi,tiếng gót giày nện xuống sàn nhà dần xa, chỉ còn lại mình cậu. Nước mắt từ từ rơi xuống, tim cậu đau lắm. Ông trời cớ sao cứ trêu ngươi cậu. Đã biết cậu không muốn dây dưa với nhà giàu, ngàn vạn lần không có tham vọng làm dâu nhà giàu. Vậy sao lại để cậu gặp được anh? Nếu biết trước cậu đã không dính líu đến anh rồi. Bây giờ, cậu nên làm thế nào?  Tiếp tục hay từ bỏ? 

________end chap 2
Mn ơi, nhớ ủng hộ các sản phẩm của au thật nhiều nhé. Đọc xong nhớ cmt, vote cho fic nha. À, nhớ đi ngủ sm nữa nhé 😪😪

고맙습니다~~~❤❤

[ChanBaek/Longfic]  Em Là Duy Nhất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ