- Rốt cuộc .
- Biện Bạch Hiền . Cậu có yêu tôi không ?
Biện Bạch Hiền mở to mắt nhìn hắn , đứng trước mặt cậu , có phải Phác Xán Liệt không ?
- Ha .. Đã từng có .. Rất nhiều .
Cậu cúi nhẹ đầu , mắt lưng lưng nhìn cằm hắn .
Sau đó , chỉ nghe thanh âm à nhẹ của Phác Xán Liệt , nghe cứ sao nuối tiếc . Đúng rồi , tất cả đều "đã" .
Hai người cứ thế , Phác Xán Liệt đầu óc trống trơn nhìn đỉnh đầu của Biện Bạch Hiền . Hắn rất muốn hỏi , hỏi đối phương bây giờ , tình cảm với hắn còn không .
- Bây giờ , còn không ?
Biện Bạch Hiền im lặng , không muốn trả lời hắn .
- Thế anh có từng yêu tôi không ?
Cậu hỏi lại hắn , âm thanh nhẹ nhàng đến dao động .
- Tôi không biết .
Phác Xán Liệt trầm ngâm , chẳng phải hắn yêu Lâm Tiểu Lạc sao ? Ha . Phác Xán Liệt cũng chả hiểu hắn đang nghĩ cái quái gì nữa . Đúng là người ta bảo , con người không ai hoàn hảo cả , giống như Phác Xán Liệt , hắn giỏi giang về thương trường nhưng ngu ngốc về tình cảm .
- Biện Bạch Hiền . Anh có mang đồ ăn tới cho em đây .
Giọng Kim Chung Nhân đằng sau cánh cửa vang vào , cứ như vị cứu tinh . Biện Bạch Hiền gấp gáp chạy ra ngoài mở cửa cho Kim Chung Nhân , mặc Phác Xán Liệt đứng đó .
Kim Chung Nhân đi vào , mắt nhìn hắn . Theo phép lịch sự mà cúi chào .
- A . Đây là bạn của em , Phác Xán Liệt .
Kim Chung Nhân gật đầu cười nhẹ , đặt hộp đồ ăn lên bàn , hỏi thăm Biện Bạch Hiền .
Phác Xán Liệt nhìn cặp tình nhân trước mặt , liên tục giở trò yêu đương mà cảm giác khó chịu dâng trào . Không lời tạm biệt , Phác Xán Liệt đút tay vào túi quần đi ra ngoài , như muốn nhanh chóng ra khỏi nơi này .
- Bạn em thật kì lạ .
- Ừm .
.
Biện Bạch Hiền cùng Kim Chung Nhân đi dạo phố , liên tục cười nói vui vẻ không ngừng .
Cậu khẽ đưa mắt nhìn xung quanh , bất chợt thấy Phác Xán Liệt cùng Lâm Tiểu Lạc ngồi ngồi ăn ở nhà hàng đối diện , dưới ánh nến . Thật lãng mạn .
- Biện Bạch Hiền . Anh có điều này .
Kim Chung Nhân thả tay đang nắm chặt cậu ra , chần chừ nhìn Biện Bạch Hiền .
- Chúng ta chia tay đi .
Mưa !
A , ông trời có phải khóc hộ cậu không ?
Chia tay , lại chia tay ..
- Mẹ bắt anh đi xem mắt , gấp gáp có thể sẽ tiến đến hôn nhân .
- Anh xin lỗi .
Đừng xin lỗi .
Đừng .Biện Bạch Hiền cứ đứng đó , Kim Chung Nhân cũng đã đi từ lúc nào . Không sao . Đã quen rồi . Mưa hình như đã dứt , cậu mệt mỏi ngước lên , không phải , là có người che dù hộ cậu .
- Cảm ơn .
Biện Bạch Hiền biết người đó là Phác Xán Liệt , chỉ là hơi ấm đã quá quen thuộc , không cần Phác Xán Liệt đứng trước mặt thì cậu cũng nhận ra . Nhưng Biện Bạch Hiền mãi không biết , Kim Chung Nhân bị ép đi xem mắt , là do Phác Xán Liệt sắp xếp .
- Vào với Lâm tiểu thư đi , tôi có thể tự lo .
Cậu khàn giọng , mắt nhìn xa xăm . Phác Xán Liệt không phải là của cậu , Kim Chung Nhân cũng không phải là của cậu . Ha , thật nhẫn tâm với Biện Bạch Hiền . Cậu nâng nhẹ tay lên đỡ đầu , bây giờ đầu cứ ong ong , mắt thì là không nhìn rõ phía trước . Trước khi Biện Bạch Hiền mất hết nhận thức , cậu cảm nhận được giọng trầm ấm quen thuộc gọi tên mình , còn bản thân chìm vào cái ôm của đối phương . Thật đau lòng !
.