Phác Xán Liệt mắt đờ mờ nhìn cậu , hai chân không khỏi rung rẩy . Đừng có hiểu lầm chi , đó chỉ là anh Phác tổng tài đẹp trai sáng lán hôm nay được anh Biện rủ đi khu giải trí , đặc biệt là được người tình bé bỏng đáng yêu dụ dỗ lên cảm giác mạnh .
- Xán Liệt . Nhân viên mà thấy bộ dạng này của anh sẽ ra sao đây ?
Bạch Hiền cười như được mùa , nắm chặt bàn tay to lớn của hắn . Xán Liệt khẽ nghiến răng , bừng bừng mắt nhìn cậu .
- Được lắm Bạch Hiền . Tối nay đừng có van xin tôi .
Câu nói vùa dứt , chiếc tàu lượn lao theo tốc độ mang theo nỗi lo sợ của Phác Xán Liệt và cả hối hận của Biện Bạch Hiền .
.
Hắn bủn rủn tay chân đi xuống , tay liên tục vịn vai cậu làm điểm tựa , mồ hôi ướt đẫm phần áo phông sau lưng . Còn đâu bộ dạng tổng tài lạnh lùng lãnh khốc đã xây dựng trước mặt nhân viên bao lâu nay .
- Em đói rồi .
Bạch Hiền mắt rưng rưng nhìn hắn , nhưng đáp lại vẫn là ánh mắt lạnh lùng . Giận thì giận nhưng bảo bối đói là phải dẫn đi ăn , nếu không tối nay không có thịt mềm mềm để vỗ .
Xán Liệt gắp miếng thịt to cho cậu , còn bản thân lại ăn miếng thịt nhỏ .
- Anh ăn nhiều chút đi .
Bạch Hiền lo lắng nhìn hắn , tay có ý định xé miếng thịt to ra chia hắn một nửa .
- Không cần , quan trọng là vỗ béo em , để tối có cái để vỗ .
Ngại ! Biện Bạch Hiền ngại ! Rốt cuộc bao giờ Phác Xán Liệt mới hết nói những câu như thế .
- Sao hôm nay lại có hứng đi chơi với em thế ? .
Cậu vừa nhai vừa hỏi , mắt không rời khỏi miếng thịt to .
- Là thèm phao câu .
Xán Liệt trầm giọng trả lời . Hứng thú nhìn Bạch Hiền đang trừng mắt .
- Tối nay qua nhà anh .
Hắn tiếp lời .
- Được .
----------------