Trong mơ , giấc mơ này thật rõ ràng . Phác Xán Liệt cùng Lâm Tiểu Lạc âu yếm nhau , bỏ Biện Bạch Hiền bơ vơ ở một khoảng trống . Hắn nhắm chặt mắt lại , cố xua tan đi giấc mơ quái quỷ đó , trong mơ đẩy thật mạnh Lâm Tiểu Lạc ra , cố chạy thật nhanh đến cậu , nhưng chưa kịp chạm đến cánh tay Biện Bạch Hiền thì tất cả như tan vào mây khói .
Phác Xán Liệt khó chịu tỉnh dậy , nhìn Biện Bạch Hiền ngủ sâu trên giường , cũng đã ngủ 2 ngày kể tùa hôm dưới mưa , cậu vẫn im lìm không ý định tỉnh dậy . Khổ tâm Phác Xán Liệt 2 ngày nay đều bỏ công việc toàn tâm chạy đến bệnh viện chăm sóc Biện Bạch Hiền . Lâm Tiểu Lạc dù gọi điện bao nhiêu cuộc cũng chẳng bắt máy .
Tiểu Bạch của hắn , làm sao lại gầy đến như thế , bụng thì phẳng lì , toàn thân trắng gầy yếu khiến hắn đau lòng không thôi .
Đang mãi mê thì đột nhiên cảm giác người trên giường động đậy nhẹ , rên lên vài tiếng nhỏ .
- Bạch Hiền , em sao rồi ?
Phác Xán Liệt đỡ nhẹ đầu Bạch Hiền , nhìn cậu chậm rãi mở mắt tiếp nhận ánh sáng . Mở ra liền nhìn thấy Phác Xán Liệt đang lo lắng cho mình , trong lòng cảm giác ấm áp . Dùng sức lực nhỏ cử động tay rời khỏi bàn tay nắm chặt của hắn , mắt cũng không quan tâm đối phương mà nhìn chăm chăm lên trần nhà .
- Nói anh , em có cảm thấy chỗ nào không khoẻ ? Anh liền kêu bác sĩ tới .
Nhìn hắn bối rối trước sự lảng tránh của cậu mà cảm giác nực cười . Chẳng phải ai đã cố gắng đẩy cậu ra xa giờ này lại kéo cậu lại gần .
Nhận thấy Biện Bạch Hiền cũng chẳng có ý định trả lời mình , Phác Xán Liệt ngại ngùng không muốn cất tiếng nữa , đi đến bên bàn lấy ly nước đưa cho cậu . Chưa kịp bảo cậu uống nước thì ly nước liền được Biện Bạch Hiền đẩy vỡ tràn lan trên nền .
- Phác Xán Liệt , anh đừng như vậy nữa . Chúng ta kết thúc rồi .
Phác Xán Liệt nhìn chăm chăm ly nước đổ vỡ trên sàn gạch trắng , tai nghe thanh âm đều đều của Biện Bạch Hiền . Chẳng hiểu sao đột nhiên cảm giác thật mất mặt . Đúng là kết thúc rồi , tại sao lại đi lo chuyện bao đồng nữa . Rốt cuộc hắn đối với cậu là như thế nào .
- Ngu ngốc .
Hắn lạnh lùng cất lời , bỏ hết mọi quan tâm mà nhìn Biện Bạch Hiền thật xa lạ .
- Nhất thời thương hại cậu thôi , đừng làm như mình cao sang .
Phác Xán Liệt đi đến bên gần cậu , tay chỉnh lại cà vạt đang bị nới lỏng , tâm tình liền xấu xa muốn xúc phạm người trước mặt . Mặc kệ Biện Bạch Hiền phía sau làm sao , hắn sải bước ra phòng bệnh , không ngoái nhìn người trong phòng . Đến khi an tĩnh ngồi vào trong xe liền cảm thấy chính câu ngu ngốc lúc nãy là đang chửi bản thân . Là Phác Xán Liệt ngu ngốc , chỉ vì câu nói của Biện Bạch Hiền mà lại như thế . Rõ ràng trong 2 ngày ở trong phòng bệnh , cả tâm tư hứa sẽ chăm sóc quan tâm Biện Bạch Hiền , thế mà lại ngu ngốc làm tổn thương cậu nữa .
Hắn cứ thế ngồi ở trong xe cả tiếng đồng hồ , không biết khởi hàng về con đường nào ..
.