Chương 55: Ghen
Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy ở một căn phòng lạ lẫm. Toàn phòng được bố trí rất đơn giản. Một chiếc bàn cà phê, hai cái ghế. Chiếc ti vi LED dán trên tường. Toàn căn phòng là màu trà ấm áp. Xung quanh thoang thoảng mùi Tulip. Tôi ngồi dây dây thái dương, đầu óc hơi nhức. Lần này tôi lại ngủ ở chỗ lạ chứ không về nhà.
Nhưng có lẽ khá hơn là tôi không nằm kế trai và còn mặc quần áo. Chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, hình như là áo của đàn ông. Ờ, là áo đàn ông. Cái gì, áo đàn ông? Vậy bộ đồ hôm qua của tôi đâu, tên biến thái nào đã tự tiện thay quần áo cho bổn cô nương trong khi bổn cô nương đang say chứ. Có lòng tốt đưa về là được rồi, làm gì mà phải thay dùm chứ.
"Cạch" cửa phòng mở ra, tôi chụp ngay cái gối mà ném ngay về phía cửa. Ném trúng phóc, ném trúng một tên đàn ông da trắng, dáng cao. Người đó khom xuống nhặt chiếc gối xong rồi đứng thẳng người lên.
Dáng cao, người vận áo phông trắng, quần âu thun xám. Mái tóc hớt gọn màu nâu. Sao dáng người này quen quen, hình như tôi gặp người này rồi. Anh ta quay mặt qua, đem gối đặt lên giường và ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi gượng chín mặt, thì ra người đàn ông đẹp trai ấy là anh
"Hốt xác em về không nhận được lời cảm ơn mà còn bị ném gối! Em thật quá đáng!" Anh ngắt mũi tôi.
"Em tưởng là tên biến thái nào ấy chứ? Mà anh...mà anh..." Tôi ngập ngừng nhìn vào bộ đồ mình đang mặc.
"Không có, là cô giúp việc thay." Anh thật là hiểu ý tôi, chỉ cần nói vậy là anh đã hiểu.
Anh vuốt tóc tôi. "Làm vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo xong thì ra ăn sáng."
"Dạ!" Anh đứng lên rời đi. Tôi bất chợt nắm tay anh lại.
"Sao em?" Anh hỏi tôi."Lúc em rời nhà đi thì anh vẫn còn ở nhà mà, sao giờ anh có căn hộ này?" Tôi hỏi. Chỉ là tò mò thôi.
"Anh không thể sống được ở căn nhà đó nữa, anh không chịu nổi bản tính bảo thủ của ba và sự im lặng nhẫn nhịn của mẹ." Anh nhìn tôi trả lời.
"Thế còn chị Phương Ân? Chị ấy sao?"
"Phương Ân rất nghe lời ba, lúc nào con bé đó cũng vậy, chẳng dám chống lại ba. Chỉ có anh và em là chống lại ba thôi. Em bị đuổi đi anh đã không cam tâm, thế mà anh năn nỉ ông thì ông đuổi anh đi. Ông chỉ vì cái sĩ diện ảo của mình mà từ bỏ tất cả." Có vẻ anh rất tức giận khi nhắc lại chuyện này. Anh đã từng muốn thay đổi ba nhưng anh không làm được. Từ đó anh thề chừng nào ba thay đổi thì anh mới lấy vợ. Đến giờ, anh đã hai mươi bảy tuổi mà vẫn độc thân.
"Không ai hiểu nổi ba nghĩ gì nữa!" Tôi thở dài, anh vuốt tóc tôi rồi rời đi. Tôi bước vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo.
Mười lăm phút sau tôi ngồi đối diện với anh ở bàn ăn. Hôm nay ăn bột chiên, anh biết tôi không ăn hành nên phần của tôi không có hành, anh luôn hiểu tôi nhất. Tôi cười tít mắt khi anh bưng đĩa bột chiên ra trước mặt tôi.
"Bốn trứng như cũ!" Anh nói rồi mỉm cười hiền hòa.
"Cà phê nóng không đường!" Tôi đẩy ly cà phê đến trước mặt anh. Anh cười, tôi cũng cười. Cả hai ngồi ăn rất vui vẻ. Chúng tôi nói với nhau rất nhiều chuyện, anh rất vui khi tôi kể về Minh Phong và Minh Long.
BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP] Nhật Kí Làm Mẹ Tuổi 17
RomanceTác giả: DuH57 (Hạ Du) 17 thanh xuân là thời gian đẹp đẽ nhất của một đời người, cái độ tuổi vô lo vô nghĩ nhưng lại làm mẹ.