Chương 61

1.2K 40 0
                                    

                    Chương 61: Trốn Chạy

Ánh mắt tôi chạm phải tia sáng lóe lên trong góc tối. Con dao rọc giấy, con dao mà hôm qua tôi dùng để cắt mấy tờ giấy A4. Trời Phật sẽ không phụ lòng người mà. Tôi bước xuống giường, nhảy tưng tưng như mấy con ma cương thi trong phim để đến được cái bàn. Khó lắm mới lấy được con dao, bấm mũi dao lên được cũng gọi là thảm cảnh. Nhưng trong đầu tôi lúc này chỉ có một suy nghĩ là phải thoát khỏi cái địa ngục này. Ánh mắt tôi liên tục nhìn về phía cửa phòng. Lỡ có người vào là tôi lấy dao đâm ngay.

Mười lăm phút trôi qua, tôi đã cứa đứt được cọng dây trói tay tôi. Thoát khỏi cọng dây thừng to tổ bố đó thì cổ tay tôi ứa máu lum la. Nhưng đây không phải lúc để tôi bận tâm. Nhanh chóng tôi cắt đứt được cọng dây trói chân. Xong, tôi thoát khỏi sự kềm hãm nãy giờ.

Bây giờ tôi phải qua kia cứu anh, nhưng không thể đi cửa chính được. Bọn vệ sĩ đứng xếp hàng đầy ở ngoài kia, chui đầu ra là chết ngay. Tôi lấy cái điện thoại bỏ vào túi váy. Ba cộc tiền ăn trộm hồi chiều tôi bỏ vào giỏ xách. Cầm theo con dao rọc giấy, nhiêu đây đủ rồi, đem nhiều quá chạy không kịp.

Tôi đi ra cửa ban công, mong là cửa không khóa. Tôi kéo kéo hai ba cái, cửa không khóa, nghiêng đầu qua lại nghiên cứu, không có ổ, mong phòng anh cũng vậy. Nếu được vậy thì sẽ rất thuận lợi cho chúng tôi. Bước ra ban công, chu cha, từ ban công phòng tôi qua phòng anh xa quá. Chừng ba mươi centimet, bước một dò cũng qua chứ đừng nói nhảy.

Tôi cẩn thận nhảy qua ban công phòng anh, tiếp đất rất nhẹ nhàng, không trật chân, tay gì cả. Tôi nhìn vào trong, anh đàn loay hoay cởi trói. Ông ta thật quá đáng, đối xử với con mình hơn cả con thú. Tôi nhẹ đẩy cửa ban công bước vào.

"Ai?" Anh hỏi.

"Nhỏ tiếng, em đây!" Tôi lên tiếng khe khẽ.

"Phương Anh? Sao em qua đây được?"

"Đây không phải lúc nói chuyện này. Em cởi trói cho anh rồi chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Ba đang liên kết với bà Lục Ngọc đưa tập đoàn của dì đi đến phá sản. Chúng ta chỉ có năm ngày cứu giãn chuyện này." Tôi vừa nói vừa cởi trói cho anh. Năm phút, tay chân anh đã được trả tự do.
Anh bước nhanh xuống giường, vớ lấy cái túi xách nhỏ để trong tủ, anh gom toàn bộ hồ sơ, tài liệu, laptop cho vào. Anh bỏ điện thoại vào túi và lục lục tìm tìm cái gì đó trong tủ.

"Anh tìm gì vậy? Đi nhanh thôi!" Tôi hối thúc. Anh thảy cho tôi một cái vật thể hình chữ nhật, cứng ngắt. "Gì vậy?"

"Máy chích điện, đến lúc chúng ta cần dùng đến." Anh nói rồi mang túi vào, đi nhanh ra ban công, không quên vớ lấy chìa khóa xe. Tôi bước ra nhìn xuống, cha mẹ ơi, cao quá, nhảy từ đây xuống có nước nát xương.

"Anh, sao giờ?" Tôi nuốt nước bọt hỏi.

"Cái cây, leo cây xuống!" Anh chỉ vào cành cây đang chìa vào ngay phòng anh, chỉ còn cách này thôi. Anh leo trước, tôi leo theo sau. Đã mười một giờ đêm mà trời nóng dữ, không có chút gió nào cả. Hiện tại bây giờ mà có thêm chút nhạc kinh dị nữa thì anh em tôi như đóng phim. Sau một hồi leo trèo như khỉ thì tôi đã đáp đất an toàn trong vòng tay của anh. "Em xử hai tên đằng kia, anh qua đây lấy xe, nhớ xử nhanh gọn, im lặng!" Dặn dò tôi xong anh chạy qua kia lấy xe. May thay là chiếc Camry của anh không bị "nhốt" như chủ nó.

Tôi rón rén bước lại sau lưng tên vệ sĩ kia, một tay bịch miệng hắn ta một tay cầm máy chích vào ngay eo hắn. Công nhận anh kiếm đâu ra cái này hay thật, chích nhẹ một cái đã lăn đùng ra xỉu. Anh ở đằng xa nháy đèn xe báo hiệu sẵn sàng, tôi đi lại ngay cửa khều tên vệ sĩ.

"Mở cửa!" Tôi chĩa máy chích điện vào cổ hắn. Tôi biết hắn sẽ không sợ một con nhỏ ranh như tôi đâu nhưng vẫn phải hù. "Đọc mật khẩu." Cửa này phức tạp quá, mật khẩu đủ thứ.

"Xin lỗi cô chủ, tôi không thể nói mật khẩu được vì mật khẩu là ngày sinh của ông chủ!"

"Cảm ơn!" Tôi chích điện vào cổ hắn, ngu hết thuốc chữa rồi. Hắn ta ngất xuống mà tay lại chạm trúng nút còi báo động, cả tòa nhà hú lên. Tôi hoảng hồn, bấm nhanh mật khẩu. "Cạch" Cửa mở ra, chiếc xe của anh lao ra cực nhanh.

"Bắt hai đứa tụi nó lại!" Tôi chui tọt vào trong xe và vẫn còn kịp nghe tiếng của ba thét lên. Chiếc xe của anh lao trong bóng tối như con quái vật. Mồ hôi tôi rã ra. Chiếc xe đã chạy rất xa tôi mới hoàn hồn lại.

"Anh có bị thương không?" Tôi hỏi.

"Không, em có sao không?"

"Không, em không sao!"

"Bây giờ em không thể quay lại nhà dì đâu, ông ta sẽ đến bắt em bất cứ lúc nào." Anh nói.

"Em không sợ!"

"Nhưng anh sợ. Anh không thể để em gái mình rơi vào tay ông ta lần nào nữa. Ông ta sẽ dùng em nhử anh và dì." Tôi đã hiểu ý anh. "Vì vậy, giờ em nên qua nhà anh!" Tôi cũng đã suy nghĩ đến việc này. Qua nhà anh thì tôi mới an toàn thôi.

***
Anh mở cửa nhà vào, hai anh em tôi do gấp quá nên đi chân đất, không mang giày dép gì cả. Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh. Cả hai cùng nhau bật cười giữa đêm khuya.

"Lúc nãy cuộc đời chúng ta cứ như phim vậy!" Anh còn tâm trạng nói đùa nữa chứ.

"Vâng, y chang phim. Nếu đã là phim thì em xin mạn phép giết chết thằng cha đạo diễn và biên kịch đầu tiên." Tôi ngồi trên ghế sofa nói đùa lại với anh. Cả hai lại cùng nhau bật cười. Ngoài miệng thì cười nhưng trong lòng tôi đang nặng trĩu.

[REUP] Nhật Kí Làm Mẹ Tuổi 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ