Chương 57

1.3K 42 0
                                    

                Chương 57: Kí Hợp Đồng

Hôm nay, sau buổi học thì tôi phải đi theo anh để kí hợp đồng với người ta. Đây là một hợp đồng tôi rất kì vọng. Tôi đặt rất nhiều tâm huyết vào hợp đồng này. Mong đối tác sẽ chấp nhận.

Ngồi ở nhà hàng đợi hơn ba mươi phút thì đối tác mới đến. Đó là hai người đàn ông đáng tuổi ba tôi. Già chát. Theo phép lịch sự thì tôi và anh đứng lên bắt, cái ông già già nắm tay tôi hoài không buông, nhìn mặt là biết dê. Tôi cười cười rồi rút tay lại.

"Hôm nay anh đi kí hợp đồng mà còn dẫn theo cả thư kí nữa à? Cô bé này còn là học sinh sao?" Ông ta cười khà khà. Bởi vì là đối tác nên tôi nhịn chứ dân bình thường là tôi bụp ổng một phát rồi. Cho về húp cháo quãng đời còn lại vì cái tội ăn nói hàm hồ.

"Tôi không có thói quen có thư kí, đây là em gái tôi, người đưa ra đề án này." Anh tôi nói, rất nghiêm túc, rất quyết đoán.

"Vậy à? Chúng ta hãy cùng ăn một ít gì đó trước khi bàn bạc công việc!" Ông già kia đề nghị.

"Ôi, xưa giờ tôi không có thói quen ăn trước, bàn sau. Tôi nghĩ mình nên đi thẳng vào vấn đề, nếu hợp tác, chúng ta sẽ cùng ăn mừng. Còn nếu không hợp tác, không ăn uống gì cả. Đỡ tốn tiền cho đôi bên." Tôi nói thẳng những gì tôi nghĩ. Tôi thấy mình nói vậy không có chút bốc đồng nào cả.

"Haha, được thôi cô bé! Anh rất thích tính tình của cô bé!" Hai ông đó cười khà khà, nghe mà buồn nôn. Anh? Mắc cười, mặt hai ổng nhận được hai chữ ông cố chứ anh.

Tôi bắt đầu đi vào bài thuyết trình đã chuẩn bị từ trước. Nói dong nói dài tóm lại là mong hai cha đó kí hợp đồng. Hai ông ta nhìn tôi nhiều hơn nhìn vào hợp đồng. Tôi cảm nhận được điều đó.

"Được, anh sẽ kí hợp đồng với tập đoàn của em! Nhưng..." Hai ông ta bắt đầu đưa ra nhưng nhị, nhìn thôi thì cũng biết muốn gì.

"Cảm ơn ông đã hợp tác, bút đây, mong hai ông đọc kĩ điều khoản rồi kí vào." Anh lên tiếng, đưa cho ông ta cây bút. Hai ông đều kí vào, bình thường là chỉ một người kí nhưng do công ty ông ta có chức đồng tổng giám đốc. Có nghĩa là có hai tổng giám đốc. Nên bản hợp đồng này chỉ có giá trị khi có hai chữ kí. "Sau khi ăn ở đây xong, chúng ta sẽ cùng đi đến một nơi để tâm trạng thoải mái." Anh nói. Hai ông ta rất vui vẻ nhìn tôi. Nhìn quái gì chứ, anh tôi nói úp mở thì tôi cũng biết đi đâu rồi. Tôi thề là có bất trắc gì xảy ra thì tôi cắn lưỡi chết chứ không để bất cứ người đàn ông nào ngoài Minh Long đụng vào tôi. Bỗng anh nắm tay tôi, chắc có lẽ mặt tôi căng lắm hay sao ấy.
Bốn người vừa ăn vừa nói chuyện rất rôm rả nhưng tôi chả thấy tự nhiên chút nào.

Mắt tôi vô tình liếc qua bàn xa xa đằng kia. Là Thục Khuê, cô bé đang ngồi nói chuyện với mẹ Minh Long. Hai người đó tôi chẳng lẫn vào đâu được. Khí chất của một phụ nữ thành đạt của bà Lục Ngọc khiến tôi nhận ra bà ngay cả khi không nhìn thấy mặt. Họ đang nói gì đó, lâu lâu bà ta lại liếc nhìn về phía tôi. Đụng nhau thì gật đầu chào bà ta một cái lấy lệ. Có lẽ bà ta không ưa tôi.

Đang ngồi suy diễn xem Thục Khuê nói gì với bà ta thì anh khều tôi. Chúng tôi phải rời khỏi nhà hàng. Anh thanh toán tiền, tôi phải đi ra trước với hai cha đó. Đừng hòng làm bậy với bổn cô nương. Anh bước ra, tay mở khóa chống trộm bằng cảm ứng xa cho xe. Chiếc xe kêu lên "tút tút" và đồng loạt đèn của xe nhấp nháy. Anh mở cửa mời hai chả vào, tôi ngồi ở ghế lái phụ với anh. Dù sao ngồi đây cũng an toàn.
Rất nhanh, chừng ba mươi phút chiếc

Camry đen bóng của anh dừng lại trước một câu lạc bộ. Đi nhiều câu lạc bộ khác nhau với con Minh Thùy rồi mà tôi chưa thấy câu lạc bộ nào sang chảnh như cái này. Nó quá lộng lẫy. Anh có cả thẻ hội viên ở đây, thật là hâm mộ anh.

Anh nắm tay tôi đi vào, hình như mọi người ở đây ai cũng biết mặt anh. Họ đều cười nói như đã quen anh lâu lắm rồi. Cô phục vụ nóng bỏng dẫn chúng tôi lên tầng trên và dừng lại ở phòng vip một. Phòng loại A luôn, chắc mắc lắm.

Sau khi vào phòng, rượu và trái cây được bưng vào thì làm sao thiếu được người phục vụ. Có ba cô chân dài vận đầm bó đen đi vào, hai cô xề qua hai cha kia, còn một cô xề qua bên anh nhưng anh xua tay, cô ta hiểu ý liền đi ra ngoài. Hai cha đó chìm đắm trong tửu sắc, chả màn đến xung quanh.

Tôi thì tỉnh bơ ngồi ăn kem. Anh nói tôi không được uống rượu vì mai còn đi học. Lúc nào anh cũng lo cho tôi.

"Anh hay đến đây hả?" Tôi hỏi anh.

"Ừ, đi hợp tác với mấy ông này thì phải đến đây!" Vừa nói anh vừa múc kem trong ly của tôi cho vào miệng, ăn rất ngon lành. Không biết có ai khen anh rất "tỉnh" và đẹp trai không nhỉ.

"Nếu không có em đi cùng thì anh sẽ cho cô ấy phục vụ hả?" Tôi lại hỏi, anh thì vẫn ngồi múc ăn.

"Không, anh không thích những phụ nữ ở đây chạm vào anh, bẩn chết! Hết rồi!" Anh bỏ chiếc thìa nhỏ xuống nhìn tôi cười.

"Anh...sao anh dám ăn hết mà không chừa em?" Tôi nghiến răng hỏi.

"Mười ly nữa!" Anh nói vào chiếc máy được cài sẵn ở phòng. Tôi trố mắt nhìn. Mười ly, sao ăn hết. Anh xoa đầu tôi cười. Chỉ có anh mới bắt nạt tôi một cách dịu dàng như vậy thôi.

Tôi trợn tròng trợn trắng ăn hết mười ly. Muốn ói luôn. Sau khi tôi và anh xử sạch mười ly kem thì anh nắm tay tôi đứng lên. Tôi đang hoa mắt lên vì cái lạnh của kem nên chả hỏi gì cả. Ra khỏi phòng, tôi thấy anh đứng nói với cô phục vụ kia.

"Chăm sóc cho hai ông ta thật tốt, đây, tôi tính tiền luôn. Hai ông ta có hỏi thì nói tôi đưa em gái về trước và có việc bận." Anh đưa tờ chi phiếu cho cô ta rồi nắm tay tôi rời đi.

***
Chiếc Camry đỗ bên bờ sông Bạch Đằng, tôi và anh mỗi người một hộp bắp xào mà ngắm trời đêm. Gió sông mênh mang trêu đùa mái tóc tôi và anh. Cái lạnh của sương đêm ngấm vào da thịt nhưng tôi không cảm thấy lạnh bởi vì có anh bên cạnh. Nhưng sẽ ấm hơn nữa nếu người ngồi cạnh tôi lúc này là Minh Long.

"Em cảm thấy công việc này như thế nào?" Anh hỏi tôi.

"Ổn nhưng khá khó khăn!" Tôi trả lời.

"Em sẽ nghĩ gì nếu em và anh nắm giữ vị trí đồng chủ tịch?"

"Em sẽ để anh ngồi ở đó, em chỉ cần chiếc ghế phó chủ tịch là được rồi. Hai người ngồi chung một ghế sẽ rất chật!" Tôi ngây ngô trả lời.

"Có một vài chuyện, chỉ khi em đứng ở vị trí cao nhất mới có thể nói chuyện với họ mà thôi." Anh nói. Câu nói của anh khiến tôi vô cùng thắc mắc, ý anh là sao chứ? Nhưng đối với tôi, ghế nào không quan trọng, quan trọng là mình có đủ tài năng và tư cách ngồi ở đó hay không và tôi thấy người xứng đáng ngồi ở chiếc ghế chủ tịch là anh chứ không phải là ai khác.

[REUP] Nhật Kí Làm Mẹ Tuổi 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ