Chương 19: Thời Gian Trôi Thật Lẹ
Mới ngày nào tôi vừa nghỉ hè mà nay sắp đến ngày nhập học lại, nhanh ghê. Nhưng có nhập học lại thì tôi vẫn phải ở nhà, giờ đã mang thai gần sáu tháng, bụng to ra thấy rõ, làm sao đến trường được.
Dì tôi đã đến trường làm thủ tục bảo lưu học bạ cho tôi,chắc có lẽ tôi phải nghỉ hết năm nay, năm sau mới nhập học lại. Đi từ lúc sáng mà đến trưa dì mới về.
"Sao dì?" Vừa thấy mặt dì là tôi đã hỏi điều tôi muốn hỏi.
"Ngồi xuống rồi dì nói cho con nghe!" dì lôi tôi ngồi xuống ghế. "Hiệu trưởng đã đồng ý cho con nghỉ hết học kì một, lúc đó con cũng sinh xong rồi. Học kì hai con phải nhập học lại, hiệu trưởng nói rằng con học rất giỏi nên sẽ theo kịp bài. Cái gì không hiểu không biết thì sẽ có giáo viên giảng lại cho con. Dì thấy vậy cũng tốt!" Tôi gật đầu, dì nói đúng, như vậy cũng tốt, tôi không cần học chung với mấy em nhỏ năm sau.
Tôi lên phòng, nhìn đi nhìn lại điện thoại thì tôi quyết định khóa máy. Đây là cách tốt nhất để không bị làm phiền.Tôi tiếp tục sự nghiệp cao cả, đan len. Sau lần siêu âm vừa rồi thì tôi đã biết được giới tính của đứa bé. Nó là con trai. Là cháu nội đức tôn của một gia đình nào đó.
Bây giờ tôi có thể cảm nhận về sự sống đang hiện diện trong người mình. Lâu nó đạp nhè nhẹ, thật là nhột nhưng tôi thích cảm giác đó. Nếu có ba của nó ở đây nữa thì tốt biết mấy, thật xin lỗi con vì mẹ đã quá ngây thơ khi không nghĩ đến hậu quả của việc đó.
Tôi đi ra lang cang, tựa người vào thành. Cảm giác nắng ấm phủ lấy người mình thật dễ chịu. Giờ này tụi con Minh Thùy, Minh Long chắc đang tất bật chuẩn bị đồ đạc cho năm học mới. Tôi thì lại thế này nhưng tôi không trách ai hết. Bởi vì trời cho tôi mang thai là vì trời muốn đứa trẻ này được sống và muốn tôi làm mẹ nó. Đó là một thiên chức và tôi chấp nhận dừng việc học của mình một thời gian để thực hiện cái thiên chức ấy
Tôi không buồn ngược lại rất vui nữa là khác. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi nghĩ mình sắp được làm mẹ, sẽ được nghe tiếng con trai gọi mẹ, điều đó quả là không còn gì bằng.
Thời gian trôi thật nhanh con nhỉ? Tôi bất giác mỉm cười. Nắng nhảy múa tung tăng, chắc có lẽ nắng cũng đang cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP] Nhật Kí Làm Mẹ Tuổi 17
Roman d'amourTác giả: DuH57 (Hạ Du) 17 thanh xuân là thời gian đẹp đẽ nhất của một đời người, cái độ tuổi vô lo vô nghĩ nhưng lại làm mẹ.