Chương 46: Giải Thích
Sau khi trải qua kì nghỉ Tết dài dằng dặc và những nổi buồn miên man thì hôm nay tôi lại phải đến trường. Lại phải lao đầu vào đống sách vở để chuẩn bị cho kì thi học kì và đại học sắp diễn ra. Thật tình tôi rất ngán học nhưng vì tương lai của con em nên phải ráng.
Tôi bước vào trường, trống trãi. Không có ai đi bên cạnh nắm tay tôi, không có ai tâm sự với tôi. Tự nhủ lòng "mày đi học mười hai năm trời bước vào cổng trường một mình hoài đấy, có thằng Tây nào chết đâu. Mắc gì phải buồn khi cậu ta chỉ nắm tay mày có hai tuần."
Đi dọc hành lang để đến lớp thì tôi lại gặp cậu ta, vẫn đứng yên vị chỗ ấy. Mắt hướng xa xăm như con người mang nhiều tâm sự. Có một chút gì đó tiếc nuối trong tôi, một chút tức giận, một chút...một chút...yêu thương.
Cậu ta nhìn về phía tôi, mẳt chạm mắt, tim tôi như có dòng điện chạy qua. Cảm giác cực kì mãnh liệt. Tôi đứng đấy, ngây ngốc nhìn nụ cười của cậu ta. Đây là lần thứ mấy tôi nhìn thấy nụ cười giả tạo đó nhỉ. Tôi phải ngoái lại xem sau lưng mình có ai không, mắc công thì mình lại nhận lầm.
"Anh cười với em đấy! Nhìn đi đâu vậy?"
Cậu ta bước đến gần tôi, lại nhẹ nhàng vén những lọn tóc vô tình rơi xuống. Tôi nắm tay cậu ta lại.
"Đừng, đừng đụng vào em! Em không muốn nhận lấy những cử chỉ thân mật này để rồi nhận ra nó chỉ là sự lừa dối! Anh đang hạnh phúc bên Thục Khuê thì xin anh hãy quay về bên cô bé, đừng cố níu bên này kéo bên kia. Người đau khổ chỉ có em và Khuê thôi. Cô bé đó yêu anh nhiều lắm nhưng em dám khẳng định rằng: không ai yêu anh nhiều hơn em đâu." Tôi lách người đi lại lang can nhìn xuống sân sau trường. Cậu ta đi lại đứng sau lưng tôi, không ôm, không khoát vai. Giờ đây, tôi với cậu ta đã có một khoảng cách.
"Em cho anh một lần giải thích, được không?" Cậu ta hỏi.
"Anh nói đi, em sẵn sàng nghe mà!" Tôi quay lại nhìn cậu ta, cố nặn ra một cười tươi nhất có thể nhưng lúc này, tôi nghĩ rằng nụ cười của tôi đang méo xệch rất khó coi.
"Anh đã sai khi anh giấu em! Tình cảm anh dành cho em là thật, cho con là thật. Anh yêu em nhiều hơn anh nghĩ. Hôm ra sân bay, vô tình xe anh gây tai nạn cho Thục Khuê, gia đình cô ấy có mối thâm giao sâu nặng với gia đình anh. Do anh không muốn bị trách mắng nên đã đưa cô ấy đi bệnh viện. Anh cũng định nói sự thật với em nhưng..." Nói đến đây, cậu ta dừng lại.
"Nhưng sao?" Tôi hỏi tiếp.
"Nhưng anh sợ em ghen nên anh đã dấu, anh nghĩ em đã đi du lịch Thái Lan nên mới ém luôn chuyện đó, không ngờ, bữa đi plaza lại gặp em. Anh rất bất ngờ. Hôm đó là ngày Thục Khuê xuất viện, mẹ anh mời gia đình cô ấy cùng cô ấy sang nhà anh chơi. Hôm đó chưa gặp được ai cả thì anh đã bị em tán xéo mặt. Còn hôm đi biển, mẹ anh kêu anh đưa cô ấy đi biển để cho tâm trạng khuây khỏa sau vụ tai nạn. Lại không ngờ, ở đó anh lại gặp em!"
"Ồ, thì ra là vậy! Nếu như anh kể thì chẳng phải anh là một người đàn ông quá nhu nhược sao? Anh không dám cãi lời mẹ anh, anh không dám nói rằng anh đã có người yêu, anh không dám nói rằng anh đã có con, anh không dám nói gì cả. Chỉ biết im lặng đứng nhìn em bị tổn thương. Nhưng anh à, em đã mất niềm tin vào anh một lần thì làm sao dám tin anh lần thứ hai đây?"
"Tại sao chứ?" Cậu ta nắm chặt tay tôi.
"Tại vì em không dám đem tim mình ra mà cá cược với ván cờ mà trong khi em đã rõ em là người thua cuộc. Anh đừng nói với em rằng mẹ anh muốn Thục Khuê làm con dâu nên anh không dám cãi lại. Em nói đúng chứ?"
"..."
"Em biết mà, anh sẽ im lặng. Anh không cần bận tâm về Minh Phong, một mình em, em có thể nuôi nó trưởng thành được. Từ hôm nay, em và anh coi như không còn bất kì mối quan hệ nào nữa. Chào anh!" Tôi quay lưng đi, thật tốt, lần này nước mắt tôi không rơi. Có lẽ nó đã cạn.
"Em chấp nhận con em mồ côi cha sao?" Cậu ta hét lên.
"Phải, thà nó mồ côi cha, còn hơn có một người cha nhu nhược như anh." Cậu ta bước nhanh về phía tôi. Lấy trong cặp ra một tờ giấy đưa tôi.
"Đó chỉ là em nói, nhưng trên pháp luật, nó đã là con anh. Nó mang họ của anh! Nó là cháu nội của dòng họ Hứa, nó có đủ tư cách để sở hữu toàn bộ tài sản anh có." Cậu ta đưa tôi tờ giấy khai sinh của Minh Phong. Dòng chữ họ tên bự tổ chảng đập vào mắt tôi. Hứa Thiên Minh Phong. Sốc, tôi sốc toàn tập. Thật tình cậu ta đi nước cờ này quá lợi hại. Hình như, tôi lại thua trắng cậu ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP] Nhật Kí Làm Mẹ Tuổi 17
RomanceTác giả: DuH57 (Hạ Du) 17 thanh xuân là thời gian đẹp đẽ nhất của một đời người, cái độ tuổi vô lo vô nghĩ nhưng lại làm mẹ.