Chào, ta là Hoàng Minh Thiên, năm nay đã 92 tuổi, một lão già đã dành cả tuổi thanh xuân để xem anime và chơi game. Haha, nói chắc các cháu cũng không tin đâu nhưng lão già này đã từng là học sinh ưu tú trường đại học Harvest đấy. Nhưng số tài sản của hai lão cha mẹ quá nhiều mà ta lại quá lười nên ta đã bán toàn bộ 14 căn biệt thự đi và ở trong 1 căn biệt thự còn lại. Ta chỉ giữ một chút cổ phần của tập đoàn 2 lão cha mẹ để lại để hàng tháng có thêm chút thu nhập nhưng già rồi nên bán bớt đi cho nhẹ người. Sau đó thì cuộc sống của ta chỉ có anime và game.
Bây giờ ta đang nằm trên giường bệnh và thoi thóp suy nghĩ những điều này. Đến cuối đời mới thấy, thật tốt khi hấp hối có người khóc lóc vì mình, thật tốt khi chết rồi vẫn có người nhớ đến mình, thật tốt khi có người biết đến sự tồn tại của mình... Nhưng những thứ tốt ấy liệu ta có chăng? Mà... sắp đến lúc phải ra đi rồi, nếu có kiếp sau, lão nhất định phải chơi gái, có thật nhiều con! Mà mong được xuyên vào không gian khác rồi sử dụng phép thuật, đánh nhau đủ thể loại, như thế mới nhiều gái theo haha...
*Pipppp*------------Đã chết------------- (bắt đầu từ bh là ngôi t3 nhé)
Thiên tỉnh dậy ở một nơi bao trùm một màu trắng, đang ngơ ngác thì một giọng nói vang lên "Người dậy rồi đấy à, chào mừng đến VN1000"
"Wtf, ngươi là tên quái nào thế, mà VN1000 là cái gì? Máy bay à?" Thiên ngơ ngác, cả đời hắn chưa nghe cái tên máy bay nào như thế cả
"Máy bay cl, đây là cổng dịch chuyển, thứ sẽ đưa ngươi đến một không gian khác." Giọng nói lạ gắt, từ trong hư không một thằng nhóc tầm 5 tuổi suốt hiện, nó đang nằm một cách lười biếng trên đám mây trắng bồng bềnh như kẹo bông gòn
"Nhóc con, ngươi là ai?" Thiên nheo mắt
"Đừng nói linh tinh, ta thực chất đã 13,7 tỉ tuổi rồi đấy, cẩn thận không ta cắt lưỡi ngươi!" Thằng nhóc tuổi nọ gắt gỏng
"Bình tĩnh, vậy bây giờ ta phải làm gì? Không phải người chết thì sẽ siêu thoát rồi chuyển kiếp gì đấy cơ mà?" Thiên nhìn thằng nhóc đầu đầy '?'
"Chẹp nói ra thì dài lắm, để ta truyền tải hết vào đầu ngươi" Nói rồi thằng nhóc 13,7 tỉ tuổi nọ lười biếng phẩy tay một cái, một dòng tia sáng bay đến, uốn lượn một hồi rồi chui vào đầu Thiên. Một cảm giác rất lạ ập đến khiến Thiên có chút không quen, rồi một luồng kí ức đi vào từng nơron thần kinh trong não hắn (chém tí cho có học:>).
____________________
Tác mệt rồi các cậu, hẹn gặp lại ở chap sau nhé hjhj
Ném gạch đá ở dưới nha, tác nhận hết í
Ném nhiều nhiều vô nhé, let's me có động lực :<
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc Chiến Tối Thượng
ParanormalMain ở kiếp trước chưa một lần được mất zin, đến tận khi chết mới hối hận, sang không gian khác liệu ước nguyện của main có thành hiện thực? Main bá vcl nhé, vì tác buff cho nhưng sẽ không quá tay:) ahi.. __________________ Lần đầu viết thể loại này...