4. Chào đời

213 24 5
                                    

Rồi ngày chào đời của Thiên cũng đến, hắn cảm nhận được một đôi tay đưa hắn ra khỏi bụng mẹ. Haha, cuối cùng thì cũng được ra ngoài!
Mấy tháng ở trong bụng mẹ đã giúp hắn hiểu cách hoạt động của cái chức năng gọi là 'liên kết ý nghĩ'. Nghĩa là chỉ cần một tia muốn nói chuyện với ai trong nhóm, ý nghĩ của hắn sẽ được truyền đến người đó, còn những ý nghĩ không muốn truyền đi thì những người trong nhóm cũng không nghe được. Có 2 kiểu liên kết ý nghĩ, kiểu một là liên kết ý nghĩ với cả nhóm, kiểu thứ hai là chỉ liên kết với một hoặc một số người trong nhóm.
Sau 9 tháng liên kết ý nghĩ, do độ tương tác tăng lên đáng kể nên đã lên tới mức có thể cảm nhận được cảm giác của nhau.
Quay lại với việc Thiên chào đời, mặc dù rất happy vì sắp được khám phá thế giới mới nhưng đm, hắn lại chào đời sau hai thằng Dương và Hàn. Ra đời đầu tiên là Dương, vừa sinh hôm qua, sau đó là Du sau Dương 2 tiếng, rồi đến Hàn chào đời vào tối hôm qua, bây giờ đến Thiên vừa ra đời và cuối cùng là Thi... đây rồi, ra đời sau Thiên 2 phút
Sau một hồi được lau rửa, Thiên được đặt xuống giường, dù chưa thể mở mắt nhưng hắn có thể cảm nhận được mẹ đang ôm hắn. Thiên nhớ đến người mẹ trước kia của mình, bà vẫn luôn dịu dàng với hắn đến tận lúc qua đời. Vì nỗi nhớ và cũng vì cảm xúc nhạy cảm của trẻ con, lần đầu tiên kể từ sau khi crush có người yêu ở kiếp trước, hắn đã khóc:)
Mọi người đã đi ra khỏi phòng, mẹ dịu dàng ôm hắn vào lòng, cả bộ ngực cỡ E cup dí sát vào hắn. Điều khiến hắn đéo ngờ nhất là hắn hoàn toàn không có cảm giác gì với bộ ngực E cup đấy cả. À ờ, phải đến tuổi dậy thì thì hắn mới có cảm giác chứ.
"Minh Thiên, con trai, con không được khóc, con là tương lai của tộc Drache, con là người duy nhất còn mang dòng máu của tộc Drache trên thế giới này, con phải mạnh mẽ lên, dù chỉ còn một mình cũng không được khóc" giọng nói dịu dàng của mẹ nghẹn ngào, một giọt nước mắt trong veo khẽ lăn trên má mẹ "Con trai, mẹ xin lỗi, mẹ không thể ở với con lâu hơn được, mẹ.. sắp bị xử tử. Chắc con sẽ không nhớ được khoảng thời gian ở bên mẹ đâu nhưng mẹ sẽ nhớ mãi, nhớ mãi." Nói rồi, mẹ đeo vào cổ hắn một chiếc vòng cổ có mặt dây chuyền là một viên ngọc nhìn giống con ngươi của rồng và đeo vào ngón trỏ bên tay trái của hắn một chiếc nhẫn có khắc họa cổ xưa, nhờ vào khả năng sử dụng được mọi ngôn ngữ ở thế giới này nên hắn có thể hiểu được dòng chữ trên chiếc nhẫn 'Đại nhẫn không gian'.
"Uỳnh, uỳnh"
Nhận ra đã đến lúc phải từ biệt, mẹ nhẹ hôn lên trán hắn rồi đặt hắn vào một chiếc giỏ, hất tay một cái, một con rồng màu xanh ma mị xuất hiện, ngậm vào quai giỏ rồi bay đi qua cửa sổ. Mẹ nhìn theo, từ khi nào lệ đã rơi ướt đẫm cả khuân mặt 'con trai, vĩnh biệt'
Quân lính tràn vào căn phòng, bẻ tay mẹ ra phía sau, la hét: "mau tìm đứa bé ô nhục ấy, diệt tận gốc tộc Drache!"
"Haha, đứa bé ô nhục? Đứa bé ô nhục nào ấy nhỉ?" Mẹ cười lớn, mái tóc lòa xòa che đi nửa khuân mặt, ánh mắt căm thù nhìn bọn lính
"Ngươi tưởng ta không biết sao? Ngươi và tên phản bội Minh Vũ không phải có một đứa con sao?" Tên lính A
"Phản bội? Chả lẽ các ngươi không biết, Minh Vũ chính là Drache lai Angle sao? Nếu không thì làm gì có chuyện tộc Angle các ngươi có thể bắt được Tiểu Ma Vương chứ?"
"Ha, tên ngu ngốc đấy thì làm được cái gì chứ? Chả qua được Tiên Hậu tặng cầu thu hồi tinh khí chứ nếu không cũng chẳng làm được gì" Lính B
Mẹ cười khinh thường, ánh mắt quét mắt nhìn lũ lính quèn to mồm, lạnh lùng nói
"Vốn là ta định giơ tay chịu trói, ngoan ngoãn đi theo các ngươi nhưng hết con ta lại đến phu quân ta bị các ngươi đem ra sỉ vả" Mẹ bắt đầu giận thật sự "Bổn cung hết muốn ngoan rồi!"
___________________
Hết chap 4

Cuộc Chiến Tối ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ