Chap 3: Tớ... nặng lắm!

18 4 3
                                    

Choang!!!

- Con với chả cái, rửa bát cũng không xong!

- Con...con xin lỗi!_ Cuống lên, tôi nhặt mãnh vỡ lên.

- Ở yên đấy, tý cứa vào tay thì lại khổ mẹ...tốn tiền mua băng cá nhân!

- Mẹ thật là! Á..!! Vào tay thật rồi này. _ Mải nói, tôi chả để tâm chuyện nhặt cho lắm, chẳng may nó thương tay tôi quá "tặng" cho một vết xước vừa to vừa xót... Ahuhu!

- Đã bảo ngồi yên đấy không nghe cơ, giờ thì sướng chưa cô nương. Để mẹ đi mua ... _ Lời mẹ bị tiếng điện thoại cắt ngang.

...

- Mẹ có việc gấp, ba tối nay về muộn nên con tự đi nhé! Gần mà, tiền đây đi luôn kẻo muộn._ Nói xong mẹ chạy mất hút.

Làm quản lí của công ty XX lúc nào cũng bận thì phải, hazz quốc bộ... Cảnh đêm của một thành phố nhỏ hơi ồn ào nhưng đẹp lắm! 
....Mẹ ơi là mẹ gần cái nỗi gì hơn cây số mới tìm được 1 quán mở, có vài quán đóng cửa hoặc ăn đang ăn cơm nên tôi ngại chả muốn vào. Vất vả lắm mới lôi xác ra được đây... Vừa mệt vừa đói ( khổ quá đang ăn kiêng, gần 40kg mà tôi cảm thấy gần giống con lợn...). Mua được băng cá nhân tôi liền ra ghế đá ngồi, chợt có giọng nói bên tai:

- Tori làm sao vậy!!??

Giọng nói này... Gương mặt này ấm áp, trìu mến đến lạ... Mặt cậu rất gần, gần lắm, dịu dàng cầm tay tôi lên xem xét vết thương.

- Nãy hậu đậu quá nên làm vỡ bát, vô tình trúng tay thôi mà không sao, không sao!_ Mặt tôi lại đỏ rồi.

- Vết to như thế này mà bảo không sao, ngồi đây đợi tớ tý!

- Ừ...

Cậu chạy vào tạp hoá mua gì đó, rồi chạy ra. Vì ngược chiều ánh sáng khiến tôi không nhìn rõ cậu... Cậu cầm chai dầu, nhẹ cầm tay tôi khẽ thoa lên vết thương, rồi dán băng cá nhân lên.

- A! Nhẹ thôi, xót!_ Tôi rụt tay lại, khẽ kêu.

- Tori là đồ ngốc! Có mỗi việc rửa bát cũng hậu đậu nữa. _ Cậu vừa thổi, vừa trêu tôi.

- Ờ, hậu đậu đấy thì làm sao?

Cậu không nói gì, chỉ cười nhẹ, tôi lại đơ người nhìn cậu...

- Cũng muộn rồi, tớ đèo Tori về!

- Cảm ơn cậu! Phiền cậu chút._ Nhà hơi xa, lười đi bộ với lại được cậu đèo ngu gì không đi ( khà khà)

- Xe tớ để bão dưỡng mất rồi, quên mất sory nha, tớ tiễn Tori về.

- À không sao.

Chợt có một cô bé xinh xinh ngồi khóc thù lu dưới gốc cây, lòng thương người của tôi phát bệnh phóng nhanh đến cô bé bỏ mặc cậu phía sau.

- Sao em lại khóc?_ Tôi ngồi xuống bên cạnh, xoa đầu và lau nước mắt cho cô bé, hỏi.

- Bóng... Bóng bay của em mắc trên cành cây rồi... Huhu... _ Cô bé khóc nghe thật thương.

Tôi nhìn lên cây, chắc vừa tầm nhảy lên chắc lấy được. Nói xong làm luôn cho máu...

...

Đựu moá.... Không nhảy tới........ Đã thế lúc tiếp đất còn trẹo chân phát nữa, sao vô dụng thế không biết đành ngồi ngoan ngoãn dưới đất chứ sao... Hazzz

Cậu bây giờ mới vác mặt tới, chả hiểu tại mình lùn hay cậu ta quá cao mà không cần nhảy với tay cái...lấy được luôn. Số tôi chỉ ngồi nhìn cậu là tốt nhất. Em bé vui sướng cảm ơn anh chị rối rít rồi biến mất hút.

- Tori thích ngồi dưới đất à?

- Sao cơ?

- Không muốn về nhà hay sao mà ngồi dưới đất thế kia?

- Kệ người ta.

Tôi phụng phịu đứng dậy, chả hiểu kiểu gì chân không đứng vững, tý nữa sml vào cái cây, may thật mà hình như cậu cầm tay tôi giữ thì phải.

- Cảm.. Cảm ơn cậu không có cậu chắc tớ đâm vào cây rồi!_ 

Mặt tôi phải nói là ngượng, ngượng hết chỗ nói đã được người ta giúp băng bó vết thương, bây giờ còn cầm tay chặt như vậy. Còn nữa, cậu thấy tôi hậu đậu như vậy không biết có nghĩ tôi yếu đuối khi không thể đứng không.... Hazzzzz

Cậu không nói gì, chỉ đỡ tôi ngồi xuống khẽ bóp bóp cổ chân, tôi cắn răng cố chịu đau cuối cùng vẫn phải kêu một tiếng cậu mới chịu dừng.

- Đã hậu đậu rồi còn không cẩn thận, Tori thật là... Chỉ biết làm người ta lo lắng....

- Tớ...Cậu lo lắng cho tớ sao?

- Ờ...thì sao?

- Xin lỗi vì đã làm phiền cậu và khiến cậu lo lắng như vậy, thật sự xin lỗi._ Tôi cảm thấy có lỗi vô cùng bèn vội vã tập tễnh đi về...

Cảm thấy được người ta quan tâm sao mà có lỗi đến vậy. Mặc kệ cậu gọi tên tôi bao nhiêu lần, tôi vẫn cứ đi.... Chợt không nghe thấy cậu gọi tên tôi nữa, tôi nghĩ chắc cậu ấy cũng về rồi. Tự nhiên thấy tủi thân vô cùng, tính tình cậu đâu có như vậy vô tâm bỏ người bệnh ở đây ... Đáng ghét!
Tự nhiên nước mắt cứ ứa ra, rồi sụt sịt ướt hết cả hai gò mà. Chân thì như bị thọt, khó chịu lắm....
Chả biết cậu ở đâu chui ra, tôi giật mình cúi mặt xuống lau nước mắt, cố tỏ vẻ mình không sao. Cậu lấy khăn giấy lau nước mắt đang chảy dài trên mặt tôi, tôi cũng không hiểu tại nước mắt lại ứa ra nhiều hơn...

- Xin lỗi, tớ không cố ý... Chỉ là hơi lo lắng cho Tori thôi!

Tôi chả buồn nói, mặc kệ cậu lau nước mắt... Cậu ngồi xuống bảo tôi để cậu cõng về, tôi xấu hổ đến mức có cái lỗ nào chỉ muốn chui xuống thôi...

- Tori ngại gì...cõng cậu thay cho lời xin lỗi nhé!

Bị nói trúng tim đen, tôi buột miệng:

- Tớ...nặng lắm!

- KỆ! Nặng bao nhiêu tớ cũng cõng được.

- Tùy cậu!

Cảm giác được người ta cõng rất thích, cả cảm giác được người qua đường nhìn chằm chằm nữa... Ánh đèn mờ ảo khẽ soi đường cho chúng tôi đi, cho dù có tối đến đâu, cả đoạn đường về tôi đều cảm thấy toả sáng rực rỡ như có một phép màu.
Mái tóc cậu thoang thoảng mùi bạc hà, rất dễ chịu, rất ấm áp, cảm thấy trong máu len lỏi thứ cảm xúc kì diệu...

"Hình như tôi thích cậu rồi! "



Hết Chap 3
By Mun
Nhớ ủng hộ nha
Love mina-san 😘

Chàng trai ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ