Today is Chủ Nhật, tôi có một cái tật hay ngủ nướng vào ngày này, ngủ không biết trời đất gì luôn... Bỗng
Tít...tít...tít...
Chiếc đồng hồ báo thức hôm nay bị dở chứng hay sao, nhớ nhớ quên quên chả biết hôm qua mình để báo thức hay không... Khó chịu vì bị cắt ngang giấc ngủ, tôi nửa tỉnh nửa mơ với tay lên kệ, tắt mịa cái đồng hồ luôn. Tự nhiên tay tôi bị dính vào một tờ giấy, mơ màng kéo giấy ra khỏi tay rồi xem tờ giấy gì"8h có hẹn với Shoji tại quán gà rán Iicoko"
...
- Moá! Mấy giờ rồi!!!!
Như có dòng điện chạy qua, mắt tôi mở to bật dậy tìm đồng hồ... 7h30. Phù! Tý nữa quên hẹn, may mà hôm qua đặt bẫy băng dính 2 mặt vào tờ giấy cạnh đồng hồ, hehe, cứ thế phát huy. Tôi chuẩn bị mọi thứ, rồi "tốc biến" khỏi nhà. Chủ nhật có mỗi tôi ở nhà cũng chán, hôm nọ được cậu cõng hứng chí đòi đi chơi... Khổ quá ba mẹ đều là "quan" của công ty nên không được nghỉ... Đang tung tăng đến quán gà rán, ở đâu chui ra mấy anh thanh niên chặn đường tôi
- Em gái đi đâu đấy!?_ Một anh cao to nhìn tôi hỏi với đôi mắt như muốn ăn thịt tôi.
- Mấy anh tránh ra giùm!_ Tôi cố gắng mạnh giọng, nhưng tôi sợ bome ra ⊙﹏⊙.
- Chà, con chuột nhắt này được đấy! Đi chơi với tụi anh không, đằng nào cũng rảnh đây... _ Một anh khác cho hay
- Tôi có hẹn mấy anh làm ơn đừng chắn đường nữa!
Tự nhiên đoạn đường từ nhà tôi ra đến đây vắng tanh không lấy bóng người, tôi đang cố kéo time để có người qua chờ giúp đây... Huhuhu. Anh bảo tôi chuột nhắt định cầm tay tôi ấn mạnh vào tường thì:ⁿ
- Mấy đứa cút hết cho ta, sao lại bắt nạt cháu ta hả!!!!???
Giọng nói này của bác tổ trưởng mà... Wtf? "Cháu" tôi có phúc khi nào vậy? .....Mấy anh này tin thật phóng xe mất hút. Bấy giờ, cậu mới ló mặt ra khỏi tường, nói với tôi:
- Cậu không sao chứ?_ Cậu nắm lấy hai vai tôi, bóp mạnh giọng đầy lo lắng.
- À ... Không sao, may có bác tổ trưởng._ Bây giờ cái não tàn của tôi mới biết bác cứu tôi nên mới nói vậy.
- Nhờ cậu bé đó đấy!! _ Bác tổ trưởng thì thầm vào tai tôi.
Tôi ngây người, rồi cảm ơn cậu rối rít... May có cậu phát hiện không tôi bị mấy anh kia trêu rồi.......
- Còn ăn gà rán không Shoji?
Tôi tròn mắt nhìn, ra vẻ biết ơn...
- Trễ rồi, bây giờ người ta bán hết rồi!
Khổ nỗi quán này vừa ngon vừa rẻ vừa chất lượng, nếu không nhanh là...mất
- Thế bây giờ ăn gì đây? Tớ đói..
- Đói thì thì thôi khỏi ăn!
- Cậu im đi! Tớ về nhà ngủ còn hơn đi với cậu...Đồ đáng ghét!_ Tôi quay lưng định về nhà thật để trêu cậu.
- Tori! Đùa chút thôi mà... Ê, đứng lại!_ Cậu gọi í ới bên tai tôi.
Mà cậu nhanh thật đấy, tôi quay lưng đi được 2-3 bước cậu đuổi kịp rồi nắm tay tôi, kéo lôi đi mặc cho tôi ỉ ôi năn nỉ...khổ ghê luôn, đến chịu với cậu. Trước mắt tôi, quán thịt nướng hiện ra hùng vĩ, hai mắt tôi to tròn nhìn không chớp mắt, mùi thịt nướng thôi thúc cái bụng tôi...thèm chết đi được!
- Thèm chưa?
- Ha..h...hả?¿?
- Nhìn mặt Tori kìa, chắc đói rồi chứ gì?
- Là... La... Làm gì có!_ Thật sự ngượng lắm chứ, bị một thằng con trai đoán đúng tâm địa, lại còn là về chuyện ăn uống.
Nói đến ăn uống thì tôi giỏi nhất, đói cũng ăn không đói cũng ăn và ăn cái gì cũng được. Tôi mà nhìn thấy đồ ăn á, ăn là ăn chả biết trời đất gì luôn. Mịa, mà ăn mãi chả thấy béo, thế mà suốt ngày ăn như lợn... Cho nên là ý, tôi không muốn cậu ấy thấy cảnh tôi ăn, chắc cậu ấy nghỉ chơi với tôi luôn mất, hức hức...
Ọt... Ọt.....
........
........
Ôi đm, bụng ơi là bụng kêu lúc nào không kêu... Ngại muốn ết đây, huhu
Cậu cười hớ hớ như dở, rồi bảo tôi đói sắp lả còn bày đặt làm màu... Xùy, bụng tôi mà không kêu tôi cũng không ăn ở đây đâu ạ. Thấy mặt tôi cau có như *** khỉ, cậu kiềm chế bụm miệng cười cười, rất gian xảo. Thấy thằng trước mặt làm tôi ra nông nỗi mặt đỏ chín, không thể nói được gì nữa....tôi chỉ muốn phang một phát vào mặt cậu thôi!
Đang bực mình, cậu lôi tôi vào, gọi một suất to bự, tôi sắp dỏ rãi rồi.... Ôi, đồ ăn trước mắt mà không ăn được, tại tôi còn thể diện vẫn mặt kênh kiệu khoanh tay ngồi im rất chi là ngoan. Moá ơi! Con không ngoan được ý, cậu ấy cứ khua khua miếng thịt thơm phức trước mặt tôi, còn nhai nhồm nhoàm cố tình tạo ra tiếng động nữa.... Ông trời xuống đây xem này, sao có thể tồn tại một thằng sống tó thế chứ..... Đi ết đi!!!!- Sao Tori không ăn??_ Mặt cậu còn tươi cười, trêu tôi nữa.
- Ăn một mình đi, tớ về!_Tôi bực mình, đứng phát đậy.
- Ấy ấy một mình buồn lắm, hai mình mới vui. Tori đằng nào cũng chưa ăn sáng, ăn với tớ đi, bữa nay tớ trả.
Ôi còn gì ăn free, tôi ngồi xuống giả vờ miễn cưỡng ăn... Ngon vê lờ và tôi lại không biết trời đất gì ăn một mạch, cho đến khi nhận ra cậu nhìn tôi ăn, rất chăm chú. Phen này xã định cmnr, chắc chắn cậu nghĩ tôi ăn cho lợn mà xem....
- Cậu không ăn nhìn tớ làm gì?
- Tại nhìn cậu ăn rất ngon!_ Bị nhận ra tôi ngừng ăn ngẩng lên hỏi câu.
- Giống lợn chứ gì?
- Ai bảo thế! Trông cậu...rất dễ thương._ Giọng cậu nhỏ dần.
- Hả? Cậu nói giống gì?_ Ồn quá tôi nghe bùng nhùng chả rõ gì cả.
- Giống...lúc cậu ăn miếng thịt... Hề hề._ Đấy, cậu cứ nở nụ cười giết người đó, làm tôi như bị đơ mấy giây.
Chợt cậu chồm dậy về phía tôi, mặt tôi-mặt cậu khoảng cách rất rất gần, cả người tôi bỗng như tê liệt bất động tròn mắt nhìn mặt cậu gần và rõ như vậy... Rồi tay cậu đưa lên khoé miệng tôi...lau đi miếng thịt còn xót lại trên mặt tôi. Haha, đầu óc tôi lại nghĩ linh tinh rồi. Tôi chỉ đáp gỏn lọn "thanks" rồi đòi về.......
"Tim tôi hình như đập loạn nhịp khi cậu gần tôi như vậy, ánh mắt cậu dịu dàng đến lạ bỗng chồng xung quanh tôi mờ ảo, trước mắt tôi chỉ thấy gương mặt cậu lấm tấm mồ hôi.... Cậu đã làm tim tôi cảm thấy rất rất ấm áp"
* Lưu ý: hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ chứ tori ko ăn pizza 😀😀
Hết chap 4
By Mun
Nhớ ủng hộ mình nha
Yêu mina-san♡♥♡
= ̄ω ̄=
BẠN ĐANG ĐỌC
Chàng trai ấy
RomantikDựa theo 1 câu chuyện có thật ,những bước chân mà tôi từng đi qua cùng năm tháng, những cảm xúc mà tôi gửi gắm qua từng trang viết. Câu chuyện kể về 1 cô gái yêu đơn phương 1 chàng trai. Yêu mãnh liệt giành cả tuổi thanh xuân để yêu anh, giành nhữn...