- Tori dậy đi con! _ Giọng mẹ dịu dàng phá tan giấc mơ đẹp đẽ của tôi.
Mệt mỏi ngồi dậy, tôi cố căng mắt ra nhưng nhanh chóng bị cơn buồn ngủ dụ dỗ liền chùm chăn ngủ tiếp.
Cạch.
- Tori 7h rồi dậy mau! Mẹ để bữa sáng ở đây vệ sinh nhanh còn ăn.
- What?? Muộn vậy! _ Tôi vùng dậy vội chạy vào nhà vệ sinh, nhanh chóng ăn thần tốc rồi chuẩn bị quần áo chạy một mạch ra cửa.
- Sao dậy sớm vậy con?_ Ba thấy tôi vội vã bèn hỏi.
Ngớ người liếc lên cái đồng hồ, 6h tròn lù lù trước mặt, ngơ ngác gọi mẹ:
- Mẹ mới có 6h mà?
- Ủa? Chắc mẹ nhìn nhầm, mà thôi dậy sớm một hôm cũng được mà. _ Mẹ nhìn đồng hồ rồi nháy mắt với tôi.
- Cho con ngủ thêm 15' cũng được mừ. _ Tôi càu nhàu.
- Mai ngủ bù, đi học sớm đi!
- Vâng! Chào ba, mẹ con đi!
Buổi thứ hai rồi nên tôi có thể tự nhớ đường đi, nên tối qua đòi đi bộ bằng được. Thứ nhất đi bộ vừa khoẻ vừa tiết kiệm xăng vừa được ngắm cảnh đẹp, thứ hai sao đi xe nhanh thế mà giờ đường tới nơi sao xa thế. Mãi nghĩ vẩn vơ tôi chả biết lạc mẹ vào đường nào rồi "Huhu mẹ ơi! Cứu con với". Ở đây hoang vắng ghê thấy mịa, làm sao đây! Đường ra không thấy mà đường vào cũng chả biết, chỉ có 1 đường dài tít sâu vào trong núi. Eo! Ghê thấy mịa!. Tôi lo lắng ngó trước ngó sau tìm người, khổ nỗi vắng tanh vắng ngắt chả thấy ma nào...
- Ê!
Theo phản xạ tôi hét toáng lên "Aaaaaaaaa" rồi che mặt ngồi xuống run run.
- Xin... Xin lỗi Tori, tớ...tớ không cố ý doạ cậu!
Giọng nói này... Tôi quay mặt lại bắt gặp gương mặt cậu có chút bối rối, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều tôi như thấy vị cứu tinh ôm chầm cổ cậu kêu ríu rít:
- Cậu đến thật đúng lúc! Huhu ở đây hoang vắng làm tớ sợ quá!
Có ai đó mặt mũi đỏ ửng, tiếng nói lắp bắp, vội bỏ tay tôi ra khỏi cổ cậu:
- Chỗ... Chỗ này Tori đi...đi ra đây làm gì vậy?
- Tớ..lạc đường.
Bây giờ mới ngớ ra mình vừa làm hành động không cho phép, vội nói:
- Xin lỗi! Tớ không cố ý ôm cổ cậu... Chỉ là tớ mừng quá hoá rồ... Mong...mong cậu bỏ qua.
- À... Ừ không sao! Lên xe tớ đi tớ đèo._ Đoạn cậu chỉ tay về phía chiếc xe.
- Như vậy được không, tớ hơi nặng.
- Hay Tori muốn tớ bỏ ở đây?
- Không, không, tớ lên!
Nói rồi ngồi lên xe cậu, hai má lại đỏ như cà chua, cả đoạn đường đến nhà cô chẳng ai nói với ai câu nào, có lẽ vì cậu ấy ngượng chăng?. Tấm lưng cậu thật lớn, thật sự chỉ muốn dựa vào...
BẠN ĐANG ĐỌC
Chàng trai ấy
Roman d'amourDựa theo 1 câu chuyện có thật ,những bước chân mà tôi từng đi qua cùng năm tháng, những cảm xúc mà tôi gửi gắm qua từng trang viết. Câu chuyện kể về 1 cô gái yêu đơn phương 1 chàng trai. Yêu mãnh liệt giành cả tuổi thanh xuân để yêu anh, giành nhữn...