Chap 5: Suỵt!!!!!

9 4 0
                                    

....
....
....
....
Điên mất thôi, huhu. Cậu ở đâu sao không đèo tôi đi huhu.
...
...
...
Chuyện là, sáng nay tôi ra đúng chỗ hẹn mà sắp muộn đến nơi rồi chả thấy cậu đâu. Rốt cuộc là sao? Cậu quên tôi à? Hay ngủ quên? Hay là... đèo em nào quên mất tôi rồi? Huhu không phải chứ...
Cảm xúc tôi hỗn độn, nào là bực mình, nào là chán nản, nào là lo lắng, hazzzzzzz
Hazzzzzzzz
Hazzzzzzzzzz
Dưới cái nắng buổi sáng ấm áp, tôi_ một con hâm chờ đợi cậu hơn 20'.... Tôi hết kiên nhẫn, điên người chạy một mạch đến nhà cô. Vừa bước vào cổng đã thấy xe cậu ở đây rồi, ngáo dám đến trước tôi, đã thế còn không đợi, giỏi lắm! Tôi "hùng vĩ" bước vào như một vị thần, mặt không cảm xúc.. Lù lù trước mặt tôi, cậu ngồi chăm chú làm bài tập hôm qua cô giao, hình như cậu không để ý tôi bước vào thì phải, tôi bực định bụng đấm cho cái bản mặt đang chăm chú kia. Tôi định giơ tay lên thì bắt gặp ánh mắt cậu dịu dàng, ngẩng lên nhìn tôi... Ôi, trái tym tou sắp nhảy ra ngoài mất!! Tự nhiên bao nhiêu buồn bực của tôi tan biến hết.

- Tori đến rồi à? _ Cậu ngây thơ nhìn tôi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tự nhiên cái tức trong tôi lại trỗi dậy, lấy lại phong độ tôi hùng dũng trả lời.

- Nhờ phúc của cậu nên tớ phải chạy bộ như hâm đến đây! May vừa kịp giờ. _ Tôi lạnh lùng đáp.

- À, chuyện sáng nay....

- Chắc cậu lại chở em nào chứ gì, hay quên tớ rồi?_ Cậu vừa mở mồm, tôi chặn miệng.

- Không, không phải..

- Thế thì làm sao?_ Tôi giảm nhẹ cái giọng choe choé hồi nãy.

- Xin...Xin lỗi Tori, sáng nay tớ dậy muộn, xin lỗi phải bắt cậu chờ rồi...

- Tối cậu chơi game hả?

- Làm gì... Đi tập thể thao về mệt đó.

- Cụ thể?

- Bóng chày... _ Cậu cười nhẹ mà sao trái tym tôi thổn thức vậy trời.

- Cậu biết chơi à?

- Đương nhiên, hơi giỏi đấy! Khi nào đi cổ vũ tớ đi.

- Ừa!

- Mà Tori không đi thể thao gì à?

Moá, đừng hỏi tôi về cái vấn đề nầy chứ? Tôi là loại lười vận động, mỗi lần nhấc chân lên là ếu thể vận động nổi. Nhưng nếu trả lời cậu là tôi lười vận động thì mất mặt lắm...Nhận thấy ánh mắt cậu có vẻ chờ đợi câu trả lời của tôi, tôi lúng túng buột miệng:

- À, tớ...tập karate!_ Chả là tôi vô tình thấy quảng cáo trên tv, nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chả biết môn thể thao nào khác, chỉ còn nước này.

- Oa, kiểu này tớ đắc tội thì Tori đấm chết mất! _Mắt cậu sáng rực, tỏ vẻ ngưỡng mộ.

- Hê hê... À mà chưa ai đến hả?_ Tôi cười gượng gạo, chợt nhận ra nãy giờ chỉ có hai chúng tôi.

- Ừ nhỉ, cũng muộn rồi mà.

Tôi thẫn thờ nhìn đồng hồ, cô vừa bước vào cửa nhìn hai chúng tôi như sinh vật lạ rồi nói:

- Ủa, hai con hôm nay cô bận nên cô dặn được nghỉ mà.. Các bạn không bảo hai con sao? _ Cô hỏi chúng tôi.

- Hôm... Hôm nay được nghỉ hả cô? _ Tôi và cậu đồng thanh.

- Ừ... Đúng rồi!

- Vậy chúng con xin phép cô về... _ Dứt lời cậu kéo tay tôi lôi ra ngoài chả kịp cho tôi ú ớ thêm câu nào.

- Này, cậu vô duyên thật đấy tớ đã kịp chào cô đâu, còn nữa cậu lôi tớ như vậy chẳng khác nào coi tớ như súc zật! _ Tôi phụng phịu cau mày nhìn cậu.

- Súc zật gì chứ? Tớ dẫn cậu đến sân bóng để đền bù cho Tori sáng nay nha! _ Cậu nhảy lên xe, còn ra hiệu cho tôi ngồi lên nữa chứ...

- Sao cũng được! _ Tôi ngồi lê xe mặc cho cậu chở tôi đi đâu, đằng nào cũng rảnh mà.

Cậu đèo tôi đi qua con đường nhỏ, dẫn sâu về phía sân bóng... Chắc là đường tắt, bỗng tôi thấy bác Kama ngồi thù lu ở quán nước đối diện (chú thích: bác này là bác già khó tính nhất mà tôi từng thấy, có 1 lần tôi đi qua nhà bác ấy con chó nhà bác thấy tôi, bỗng sủa như tôi là ăn trộm, bà ấy cũng vừa đi ra thấy chó như vậy tưởng tôi doạ chó bà ấy. Thế là bà cầm que đuổi tôi, đấy cái tính như thế bảo sao mãi vẫn...ế, sướng) Tới bây giờ tôi vẫn ám ảnh bản mặt bà lúc đuổi đánh tôi.

- Đằng kia có quán nước kìa, Tori có muốn ngồi chút không? _ Cậu nói khá to, kiểu như muốn bà ấy nghe thấy tên tôi ấy.

- Suỵt!!!! Bé mồm thôi, không ăn uống gì cả phóng nhanh đi!_ Tôi thủ thỉ, mặt cúi sang chỗ khác không cho bà ấy thấy mặt tôi.

Thấy tôi hốt hoảng như gặp ma, cậu phì cười phóng nhanh qua. Tới bãi cỏ rộng, cậu dừng xe lại, dẫn tôi tới chỗ mấy anh đang đánh bóng chày. Rồi bảo tôi ngồi ngoan ở đây xem.

Tôi sẽ giải thích đơn giản về luật chơi cho các bạn:

Mỗi Đội sẽ có 9 người trong trận đấu, hai đôi luân phiên nhau một đội tấn công một đội phòng thủ.
Bên Phòng thủ thì ném bóng, bên tấn công sẽ dùng gậy đánh bóng để ghi điểm
Dù không hiểu rõ chi tiết luật như thế nào nhưng nếu được thưởng thức trận đấu trực tiếp tại sân thì cũng rất thú vị đấy.

Cậu đánh bóng rất siêu, tôi chả hiểu cái mẹt gì vẫn cố gắng ngồi cả buổi xem... Mọi tư thế cậu đánh đều có kĩ năng cả, thật sự rất tuyệt! Cậu mang số áo 58 với cái tên thật đẹp trên áo "Shoji". Tôi biết 58 có ý nghĩa gì, đó là ngày sinh nhật của cậu dù cậu có nói hay không tôi cũng biết. Vì tôi hay lục bảng tên học sinh của cô ra, trong đó có cả ngày sinh... Tôi đã thề là sẽ không bao giờ quên ngày này "mùng 5 tháng 8"
....
....
Trận đấu kết thúc với tỉ số chói loá 3-0, đương nhiên là đội cậu thắng rồi! Trưa đó cậu lại đèo tôi về, dừng ở trước ngõ tôi nhảy xuống và cảm ơn cậu, tôi còn khen cậu một tràng rồi mới đi.

- Lần tới Tori phải cho tớ xem cậu tập karate nhé!

- Biết rồi, cậu về đi kẻo muộn đấy!_ Tôi đang đi bị cậu nán lại nói vài câu bèn ậm ừ.

Cậu đạp xe đi mất hút, còn tôi lững thững về trong cơn đói... Trưa hôm đó, chả biết hâm dở như nào mà tôi nhất quyết đòi mẹ cho học karate đến khổ mất, hehe..!!










HẾT CHAP 5
MONG MINA ỦNG HỘ NHA
By Mun
Love you 😘😶😘

Hazzz
Đúng là tình cũ không rủ cũng đến
Hazzzzzx

Chàng trai ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ