Nghỉ hè năm nào cũng vậy mẹ cứ bắt tôi đi học thêm tiếng anh đã dốt thì thôi mẹ còn cố, năm nay sơ trung rồi vẫn còn ngây thơ chán... Bước vào cổng nhà cô Aki Fumine ngoài sân vắng tanh vì trời mưa, tôi bước vào lác đác vài đứa quen và không quen tụi nó nhìn tôi như sinh vật lạ mắt chữ o mồm chữ a...
Bạn học mới thôi mà nhìn ghê vậy không biết, hay do mình xinh quá nhỉ? (atsm)
- Lớp học thêm của chúng ta sẽ có bạn mới, mời em làm quen! _Cô nhìn tôi về phía mấy bạn.
Đây là điều tôi ngại nhất khi đi học thêm, đã nhát thì thôi còn đứng trước mấy con mắt nhìn chằm chằm vào tôi "Chỉ muốn độn thổ mất thôi!" tôi thầm nghĩ, rồi mặt mày đỏ ửng như 2 quả cà chua cố gắng nặn ra nụ cười :
- Chào... Chào các bạn... Mình... Mình tên là... Là Minako Tori... Rất vui... Được... Được làm quen!
Tôi run như người bệnh mồ hôi chảy xuống hệt ngồi trên đống lửa... Được một tràng vỗ tay tôi thở phào.
- Mời em ngồi đây! _ Cô chỉ tay về phía sau một bạn nữ búi tóc đuôi ngựa trông rất xinh xắn.
Tôi ngồi xuống, hình như được chọn chỗ ngồi thì phải tự dưng bạn nam nào chui tọt lên ngồi cạnh tôi, ung dung nói:
- Tớ ngồi đây được chứ! _Cậu ấy dịu dàng nở với tôi một nụ cười tươi, rồi tiện tay vớ luôn cái thước tôi vừa mang ra.
- À ừ... Được chứ! _ Tôi ấp úng trả lời rồi cũng cười lại cho có lệ.
Cậu ấy táy máy cầm thước tôi nghịch, tôi chỉ liếc nhìn cậu ấy thầm nghĩ "Trẻ con thật!" rồi cười thầm.
Hình như cậu ấy thấy tôi cười, quay sang hỏi tôi:
- Mặt tớ buồn cười lắm à?
- Làm gì có!
- Thế "đằng ấy" cười gì?
- Đâu có! Tên tôi không phải là "ĐẰNG ẤY"!_ Bực mình xưng "tôi" luôn.
- Tên "đằng ấy" là gì nhỉ?
- Minako Tori! Gọi là Tori được rồi. _ Tôi xị mặt càu nhàu.
- Tori! Tên đẹp đấy! _ Rồi dán mắt vào cái thước.
- Thế tên "đằng ấy" là gì? Mà tớ không hiểu thước tớ có gì hấp dẫn mà cậu cầm suốt vậy? _ Hỏi hồn nhiên.
- Tớ cũng không phải "đằng ấy", tên tớ là Fuzuni Shoji! Còn cái thước Tori có sức hấp dẫn tớ đấy! _ Cậu cười khoe hàng răng trắng.
- Ừ! _ Tôi chả biết nói gì luôn.
Giờ giải lao, tôi ngồi thù lu một chỗ trong khi mấy bợn chạy ra chơi tung tăng "hái hoa bắt bướm" ( thực ra "hái quả trên cây cô - bắt chuồn chuồn", thôi thì "hái hoa bắt bướm" hay hơn hehe)
Thật sự ngồi trong này nhìn các bợn zui zẻ mình bùn lắm lun á! Khổ nỗi chả quen ai đâm ra tự kỉ... À thì quen được bạn nghịch thước, nhắc mới nhớ từ nãy tới giờ chả thấy bạn ý đâu cả, kệ đi! "I Don't Care" rồi cặm cụi ghi bài tỏ vẻ học sinh gương mấu.
Bụp!
Bàn tay ai đó che mất cái từ tôi viết dở, ngoảnh mặt lên nhìn mặt cậu ấy đầm đìa mồ hôi tôi hỏi:
- Chạy ngoài kia chán quá nên vào đây phá tớ à? _ Đoạn chớp chớp mắt nhìn cậu.
- Tớ tưởng Tori chơi ngoài kia nên chạy đi mua nước cho! _Cậu thở dốc, đặt chai nước đào trước mặt tôi.
- Cảm ơn Shoji! Cậu tốt thật đấy còn mua nước cho tớ nữa, mà tớ cũng không mệt lắm cậu mất công chạy mệt như vậy chi bằng cậu uống trước đi! _ Tôi mỉm cười bỏ luôn bút, cầm lấy chai nước giơ trước mặt cậu.
_ Cũng được! Mà sao Tori không ra chơi chung vậy?
- Tớ không quen ai cả với lại...
- Với lại sao? _ Cậu uống một hơi rồi dừng lại hỏi.
- Tớ nhát không biết làm quen như nào cả. _ Tôi xấu hổ cúi gằm mặt xuống hai ngón trỏ xoay xoay vào nhau không ngừng tỏ vẻ lo lắng, ậm ừ mãi mới nói được ra.
Nhận ra sự lo lắng của tôi cậu cười thầm, rồi nắm tay tôi:
- Tori lo gì chứ, để tớ bảo mấy bạn ấy cho! _ Cậu lại nở nụ cười đó, nụ cười ấm áp tựa ánh nắng nhẹ khẽ lướt qua mái tóc chẻ dọc của cậu.
Hai tai tôi đỏ bừng, đơ ra mấy giây tròn mắt nhìn cậu, trong người len lỏi một cảm giác khó tả cảm thấy ấm lồng ngực, bàn tay cậu nắm chặt tay tôi cảm thấy rất rất ấm...
- Có phải ai cậu cũng tốt như vậy không? _ Chắc tôi bị đơ nên buột miệng nói vậy, mà lí nhí trong họng chỉ đủ cậu nghe thấy.
- Là sao? _ Có vẻ cậu không hiểu hazz... Đến người nói ra câu đó còn không hiểu mà.
- Ý... Ý tớ là... Cậu đối xử tốt với tớ quá... Tớ... Tớ chỉ là học sinh mới đến, chưa quen ai cũng chưa ai bắt chuyện với tớ cả... Nên tớ nghĩ... Nghĩ chắc với ai cậu cũng tốt vậy cả phải... Phải không?
- Ờm... Cũng có thể, mà Tori hỏi chi vậy?
- À... Không có gì, tò mò thôi!
"Cứ tưởng đối tốt với mình là có ý gì chứ! Hazz đầu với chả óc nghĩ linh tinh"Thầm nghĩ trong bụng mà có chút gì đó buồn buồn vì câu nói đó.. Đang mải tơ tưởng, cậu nắm chặt tay tôi hơn kéo tôi ra ngoài, cậu dừng đột ngột trước đám bạn làm tôi theo phản xạ đâm đầu vào lưng cậu ,"Á" một tiếng mọi người lại nhìn tôi như sinh vật lạ part 2, chưa kịp phản ứng cậu lên tiếng:
- Cho tori chơi với nhé!_ Cậu hớn hở bảo với mấy bợn ý.
- Đương nhiên rồi!_ Cô bạn xinh xắn ngồi trên tôi trả lời.
Rồi mọi người vui vẻ giới thiệu tên, sở thích với nhau tiếng cười của chúng tôi vang đến cuối xóm. Chợt cậu chọc chọc vào lưng tôi, tôi quay mặt lại cậu giơ quả gì to sụ trước mặt tôi, nói:
- Cho Tori!
- Oa! To quá cậu lấy đâu thế?
Mắt tôi sáng long lanh nhìn thứ quả lạ, cậu chỉ tay lên cây cạnh cổng cô trĩu nặng quả, hỏi tôi:
- Ngon không?
- Ngon, ngon, cho cậu 100 like!!!! _ Ngấu nghiến ăn như chưa thấy bao giờ, tôi vừa nhồm nhoàm vừa khen cậu.
- Chuyện, tớ hái cho Tori mà lại!
- Thankiu cậu! Cậu thực sự tốt lắm đấy!!!!
Cậu cười, nụ cười cậu rất ấm áp...
Hết Chap 1
By Mun
Nhớ ủng hộ mình nha
Yêu mina-san 😘😘
BẠN ĐANG ĐỌC
Chàng trai ấy
RomanceDựa theo 1 câu chuyện có thật ,những bước chân mà tôi từng đi qua cùng năm tháng, những cảm xúc mà tôi gửi gắm qua từng trang viết. Câu chuyện kể về 1 cô gái yêu đơn phương 1 chàng trai. Yêu mãnh liệt giành cả tuổi thanh xuân để yêu anh, giành nhữn...