9/ Sự ích kỉ

52 1 4
                                    

Liệu có đôi bạn thân nào chưa từng xảy ra cãi cọ hay không? Có hay không?

------------

Sự thờ ơ của nó làm tôi đau lòng. Những lời nói của nó như những nhát dao chậm rãi, từ từ cứa vào trái tim tôi. Thái độ của nó làm trái tim tôi như bị bóp nghẹt. Tôi của lúc đó đã không thể chịu đựng được. Từng giọt nước mắt cứ thế rơi...

------------
 Có phải là tôi đã thích nó rồi không? Vì thế nên mới đau lòng đến vậy...

Phải chăng sự ích kỉ của tôi xuất phát từ chính thứ tình cảm kia?

Rốt cuộc tôi với nó ai mới là người ích kỉ?

------------

Ngày hôm đó tôi và nó đã hẹn nhau đi uống trà sữa. Mọi khi vẫn là nó qua đón tôi đi, nhưng hôm ấy tôi nổi hứng muốn đi xe bus nên đã nhắn tin nói nó không cần qua đón nữa. Tôi vẫn còn nhớ khi đó nó đã dặn dò tôi cẩn thận như thế nào: nó chỉ cho tôi đường, bảo tôi phải ra bến xe bus nào, đi xe số bao nhiêu, dừng ở trạm nào,...v...v... Tôi liền hỏi nó: 

- Mày nói với tao mấy cái này làm gì, tao có phải con nít hay gái quê  lên phố đâu. Huh?

- Tao còn lạ mày quá cơ, cái loại con gái não cá vàng. Mấy lần trước mày cũng kêu tự đi rồi lạc đường còn gì hại tao đi tìm mệt cả người.

- À.... ra là mày ngại đi tìm tao nên mới dặn kĩ thế kia chứ gì. Làm tao tưởng.... 

- Thức tỉnh đi bà nội, mày chuyên gây rắc rối thôi.

- Xùy~ Kệ tao.

......

Tuy nó nói với tôi như thế nhưng tôi biết nó thực sự lo cho tôi nhiều lắm. Nhớ mấy lần trước tôi bị lạc đường,  đến giờ không thấy tôi đến chỗ hẹn nó liền vội vã đi tìm tôi rồi đưa tôi về nhà an toàn.  Cái cách nó đối xử với tôi thật sự rất ân cần, nó mang lại cho tôi cảm giác được bao bọc che chở, ở bên cạnh nó cảm giác rất an toàn. 

--------

Thật may lần đó tôi không bị lạc đường nên đã đến được điểm hẹn. Từ xa tôi thấy bóng dáng quen thuộc của nó liền hí hửng vẫy tay rồi chạy lại chỗ nó như một đứa con nít vậy. Chỉ là tôi không hề biết còn có sự xuất hiện của Nhật Lệ nữa, trong phút chốc tôi chợt khựng lại, không hiểu tại sao Lệ lại ở đây, là do trùng hợp chăng? Tạm thời bỏ những suy nghĩ kia qua một bên tôi từ từ tiến lại phía 2 người họ, thấy tôi Lệ liền vẫy tay chào.

- Lệ: Hi Nhiên 

- Tôi: Ôi! Lệ à,  cậu cũng ở đây sao, thật trùng hợp quá đi, gặp cậu ở đây mừng quá. 
Lúc ấy Tuấn định nói gì đó nhưng thấy Lệ định nói nên thôi:

- Không phải đâu Nhiên. Là tớ đòi đi cũng với Tuấn đấy, tớ không biết là có cậu, cậu không thấy phiền chứ Nhiên? - lúc ấy Lệ đang khoác tay nó rất thân mật.

Tôi liền cười đáp:

- Không sao, không sao, thêm người thêm vui mà, thôi chúng mình vào trong order đi. - Nói xong tôi liền đi vào quán trà sữa trước.

Thanh xuân có cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ