5/ Thực hiện trách nhiệm

35 1 0
                                    


Sau buổi gặp mặt đấy, chúng tôi vẫn như mọi khi nhắn tin với nhau, trò chuyện cùng nhau.

[Trước ngày valentine khoảng một tuần]
- Nhiên ơi, sắp đến valentine rồi. - Nó nhắn tin đến cho tôi.
- Ừ. Cậu định tặng gì cho Lệ?
- Valentine tất nhiên phải tặng socola rồi.
- Còn gì nữa không? Chẳng lẽ tặng socola không thôi à. Như thế không đặc sắc.
- Thế cậu có kế hoạch gì không?
- Ừm....để tớ nghĩ đã.
....

Sau đó chúng tôi đã cùng nhau lên một kế hoạch chi tiết.

Chiều hôm valentine năm đó tôi đã giúp nó đưa cô bạn Nhật Lệ ra điểm hẹn. Và mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch mà hai chúng tôi đã vạch ra. Coi như là đã thành công bước đầu. Vậy mà có người nào đó đã không thèm cảm ơn tôi.

[Tối hôm đó]
- Hôm nay tớ ngượng quá Nhiên ơi...... Đứng trước mặt Lệ tớ hồi hộp muốn chết. - Cậu nhắn tin đến.
- Thành công rồi, chúng mình thành công rồi. Chúc mừng chúc mừng.
.... Sau một hồi trò chuyện tôi hỏi nó:
- Thế cậu không cảm ơn tớ à?
- Cậu hứa giúp tớ rồi mà.
- Ừ. Tớ chỉ hỏi thế thôi.
....

Trong thời khắc đó thật lạ là tôi lại không hề tức giận hay tự ái.

Bởi vì tôi hiểu rằng đó chính là trách nhiệm của tôi... là nhiệm vụ của tôi...


Thanh xuân có cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ