Sau một khoảng thời gian khá dài. Chúng tôi đã mở lòng hơn với nhau. Những lần nhắn tin đã bắt đầu luyên thuyên đủ thứ chuyện.
Tôi cảm nhận được nó mở lòng hơn với tôi khi mà cuộc trò chuyện của hai đứa xuất hiện những tiếng thở dài than vãn, những lời thủ thỉ nhẹ nhàng, những dòng tâm sự buồn bã, hay còn xuất hiện những lần chia sẻ sở thích của mình với đối phương...Dường như chúng tôi khi đó mới thực sự trở thành bạn bè đúng nghĩa.
Và rồi chúng tôi cũng có dịp gặp nhau. Khi biết sẽ gặp nó tôi đã thấy có chút hồi hộp, không biết phải đối mặt với nó như thế nào,..... trong đầu tôi xuất hiện hàng trăm câu hỏi, tôi càng nghĩ thì nó lại càng rối tung hết cả lên. Và rồi tôi đã quyết định là sẽ cố không quan tâm đến nữa nhưng có vẻ như không được, có phải chăng vì tôi quá háo hức rồi?
Cái cách mà chúng tôi gặp nhau không có gì đặc sắc chỉ đơn giản là nhìn thấy nhau, nói vài câu với nhau, cười xã giao với nhau. Nhưng đối với tôi vẫn rất đặc biệt vì đấy là lần đầu tiên chúng tôi nhìn thấy nhau ngoài đời. Cái cảm giác lúc ấy nó khó tả lắm.
Đến khi gặp nó rồi tôi lại loé lên một ý nghĩ rằng liệu tôi với nó có thực sự là bạn không? Lúc đấy tôi không có câu trả lời cho câu hỏi của chính mình và tôi biết chỉ có thời gian mới trả lời được cho câu hỏi của tôi mà thôi.Tình bạn có thực sự tồn tại trên thế giới ảo hay không? Nơi mà ta chỉ thấy được một mặt của con người?
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân có cậu
Historia CortaCó người nói với tôi rằng: "Tình bạn chân thành còn lãng mạn hơn tình yêu" Nhưng tôi thấy câu này không đúng với tình bạn giữa tôi và nó. Đâu phải lúc nào tình bạn cũng chiến thắng tình yêu. Cũng không phải lúc nào tình yêu cũng chiến thắng tình...