Sau cuộc nói chuyện xã giao kia chúng tôi đã biết nhau. Và rồi những ngày sau đó tối nào tôi và nó cũng nhắn tin cho nhau. Nội dung cuộc trò chuyện của chúng tôi cũng chỉ xoay quanh Nhật Lệ. Nào là Nhật Lệ thích gì, tính cách như thế nào, thói quen ra sao,...
Rồi chẳng biết từ khi nào nhắn tin với nó đã trở thành thói quen của tôi.Như mọi khi chúng tôi vẫn nhắn tin với nhau chỉ là cậu ấy không hề nhắc đến Nhật Lệ nữa. Tôi thấy lạ liền nhắn đến hỏi:
- Sao hôm nay cậu không hỏi tớ về Nhật Lệ nữa? Hay lại xảy ra chuyện gì rồi? Nhật Lệ không nói gì với tớ mà.
Lát sau cậu trả lời:
- Không
Không có gì
Chỉ là tớ có điều muốn hỏi cậu...
- Ừ. Cậu nói đi
- Chúng mình là bạn bè rồi chứ nhỉ?
...
- ỪTại thời điểm đó tôi đã có chút lưỡng lự, phân vân khi trả lời. Tôi không chắc chúng tôi có là bạn hay không nữa. Hay cả 2 đứa chỉ đang lợi dụng nhau? Nó lợi dụng tôi để có được người nó thích. Tôi lợi dụng nó để giúp bạn tôi.
Nhưng nếu nó hỏi tôi câu hỏi đấy bây giờ thì tôi có thể khẳng khái mà trả lời rằng: "Chúng ta là bạn thân của nhau"
Chính câu hỏi đó đã mang chúng tôi đến gần nhau hơn... một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân có cậu
Historia CortaCó người nói với tôi rằng: "Tình bạn chân thành còn lãng mạn hơn tình yêu" Nhưng tôi thấy câu này không đúng với tình bạn giữa tôi và nó. Đâu phải lúc nào tình bạn cũng chiến thắng tình yêu. Cũng không phải lúc nào tình yêu cũng chiến thắng tình...