12/ Hồi ức

12 1 0
                                    


Có những thứ mãi mãi chỉ nên ở yên trong quá khứ, cố chấp mang theo nó chỉ khiến bản thân thêm mệt mỏi, thêm chán nản mà thôi.

------------------

Khung cảnh đó khiến tôi run sợ, đôi chân mềm nhũn khiến tôi chẳng thể đứng vững, hơi thở bắt đầu loạn nhịp, đầu óc thì trống rỗng, khi đó mọi thứ thật hỗn loạn. Âm thanh của còi xe, âm thanh của mọi người đang xôn xao, tiếng khóc của Nhật Lệ, tiếng cầu cứu của cô ấy... mọi âm thanh lúc đó dường như đang đánh nhau rất dữ dội, rất đáng sợ. 

Bản thân biết rõ bạn thân mình gặp tai nạn mà tôi chẳng đủ can đảm bước tới, chỉ biết đứng nhìn cậu ấy bơ vơ ở đó một mình, sự sợ hãi trong tôi lớn dần, sự dằn vặt đang dần dần chiếm lấy suy nghĩ của tôi. Cứ thế tôi đứng đó nhìn mọi thứ diễn ra, rất lâu sau khi cậu ấy được đưa đến bệnh viện tôi mới quay về nhà, trên suốt đường đi tôi nghĩ rất nhiều mỗi lần nghĩ đến cảnh cậu ấy nằm ở đó tôi lại thấy run sợ.

Trong căn phòng tối tôi ngồi trên giường cứ thế 1 tiếng... rồi lại thêm 1 tiếng  tôi vẫn ở đó với nỗi sợ của riêng mình.

"Có phải chính tôi đã hại Tuấn phải không? Vì tôi mà cậu ấy mới bị như thế. Là tại tôi, là tại tôi đã hại cậu ấy." Những câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại hàng vạn hàng vạn lần trong đầu tôi, không sao tôi có thể thoát ra khỏi dòng suy nghĩ ấy. Khi đó lòng tôi đau lắm, tim cứ thắt lại, nước mắt thì lã chã rơi, cứ thế tôi đã tự nhốt mình trong phòng. Chưa bao giờ tôi lại thấy sợ sự đơn độc, sợ bóng tối đến như vậy, cảm giác như thế giới của mình bị sụp đổ hoàn toàn, bản thân chợt nhận ra mình hoàn toàn đơn độc, hoàn toàn lẻ loi. Ước gì có người bên cạnh tôi, an ủi tôi, cùng tôi vượt qua thời điểm khó khăn này.

"Hôm nay có lẽ là ngày dài nhất, đau đớn nhất đối với mình. Khung cảnh đó thật ám ảnh, mình không dám tin cậu ấy là người nằm ở đó, mình chỉ mong đó không phải cậu ấy, cầu mong đó không phải cậu ấy...." Không biết tôi đã viết những dòng chữ ấy bao nhiêu lần, bản thân chỉ biết điền cuồng hy vọng, mong đó chỉ là một cơn ác mộng, chỉ mong rằng sáng hôm sau tôi lại có thể bắt gặp bóng hình cậu trên sân trường, chỉ mong cậu ấy cả đời bình an.

Có lẽ ông trời đã không nghe thấy lời thỉnh cầu đó của tôi. Sáng hôm sau tôi dường như kiệt sức sau một đêm không cách nào ngủ được, đôi mắt xuất hiện quầng thâm rõ rệt, chân tay dường như không còn cảm giác, đầu thì đau như bị đâm bởi ngàn cây kim. Không còn cách nào khác, hôm đó tôi đã nghỉ học. Ngồi trước bàn học, tôi ngẩn ngơ nhìn những món quà mà Tuấn tặng cho tôi vào ngày sinh nhật những năm trước, rồi những kí ức đẹp đẽ giữ hai chúng tôi lại ùa về, tôi nhìn thấy Tuấn đang cười với mình, đang xoa đầu mình, những khoảnh khắc ấy lại khiến tôi xao động. Tiếng chuông điện thoại đã kéo tôi trở về với thực tại, là Nhật Lệ gọi cho tôi, tôi cầm điện thoại trên tay nhưng lại không đủ can đảm trả lời, cứ thế 1 cuộc lại thêm 1 cuộc, rốt cuộc thì Nhật Lệ đã gọi cho tôi hơn 10 lần. Sau đó tôi nhận được tin nhắn từ cậu ấy: "Có thể gặp nhau một lát không? Tớ đang ở dưới nhà cậu.". Ban đầu khi đọc tin nhắn ấy tôi có hơi lưỡng lự nhưng cuối cùng vẫn quyết định xuống dưới gặp cậu ấy.

Từ xa đã trông thấy bóng dáng cậu ấy, tôi từ từ tiến lại gần. Trông cậu ấy có vẻ mệt mỏi lắm, sắc mặt cũng rất xanh xao, có lẽ vì chuyện của Tuấn nên cậu ấy mới thành ra thế này. 

"Bốp..." Cậu ấy tát tôi, đôi mắt cậu ấy chất chứa đầy sự phẫn nộ, đầy sự căm ghét và uất hận, ánh mắt như muốn giết chết tôi ngay vậy. Tôi vẫn đứng im trốn tránh ánh mắt đầy căm phẫncủa Nhật Lệ, tôi không dám đối mặt với cậu ấy, tôi không dám đối mặt với sự thật. Bỗng nhiên tay cậu siết lấy vai tôi mỗi lúc một mạnh hơn, thực sự rất đau nhưng liệu nó có đau bằng tổn thương mà Nhật Lệ đang phải chịu đựng hay không? 

"Tuấn...Tuấn... cậu ấy.. cậu ấy đã chết rồi" Nhật Lệ nghẹn ngào nói, tay cậu buông thõng trong sự bất lực, những giọt nước mắt cứ lã chã rơi, đôi mắt đẫm lệ chất chứa sự tuyệt vọng. 

"Cậu ấy chết rồi... cậu ấy chết rồi ư?" Tôi điên cuồng hét lên "Không thể nào, không thể nào..." trái tim tôi lúc này rất khó chịu, sao lại đau thế này. "Sao chỗ này của tớ lại đau thế này, sao lại khó chịu thế này?" Vừa nói tôi vừa chỉ vào tim mình, nước mắt vô thức rơi, lồng ngực thì cứ siết chặt lại. 

- Ước gì.... ước gì tất cả chỉ là một giấc mơ.




Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 20, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Thanh xuân có cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ