CHƯƠNG 92:Hai người một đời một kiếp

1.3K 30 0
                                    

Xe ngựa đi tới Dục vương phủ, nàng chưa bao giờ đi vào bằng cửa chính, lần nào cũng vào từ cửa hông, không biết A Thiết mỗi ngày đứng ở góc nào mà trùng hợp mỗi lần nàng đến, A Thiết đều tiến đến chào: "Quận chúa........"

"Ừ, thật trùng hợp, mấy ngày gần đây chuyện bên Thất phiến môn thế nào rồi?" Vì nàng bận rộn với mấy việc nọ nên xem nhẹ chuyện ở Thất phiến môn, có A Thiết ở đó, nàng cực kì yên tâm.

A Thiết biết gần đây nàng vô cùng bận nên cũng không dám quấy rầy nhiều, bĩnh tĩnh báo cáo từng chuyện của Thất phiến môn, vì có Dạ Sát giúp nên việc làm ăn bên Thất phiến môn rất tốt.

Mọi chuyện đều thuận lợi.

Bước vào nhà thủy tạ, Hạ Hầu Ý vẫn giữ tư thái phong đạm vân khinh, thản nhiên tươi cười: "Lâu rồi không gặp, Dục vương hình như béo lên thì phải. Mấy ngày gần đây chắc sống rất thoải mái nhỉ?"

Hạ Hầu Ý theo thói quen đặt một ly trà trước mặt nàng, nhưng trà hôm nay lại khác với mọi lần. Đó là một ly trà lài, còn mang theo hương hoa hồng. Nàng ngửi một chút, tò mò hỏi: "Sao hôm nay lại cho ta uống trà lài vậy?"

"Khuynh Thành làm việc vất vả, phải hao tâm tốn sức. Dung nhan nữ nhi rất quan trọng, nếu vì công việc mà khiến làn da thô ráp thì không tốt không phải sao? Thế nào, mọi chuyện ổn chứ?" Hạ Hầu Ý hạ từng viên từng viên cờ trắng cờ đen lên bàn cờ. Ngày thường chỉ có một mình hắn nhàm chán, đều tự chơi cờ với tay trái và tay phải.

Hôm nay rốt cuộc cũng không phải chơi cờ một mình. Xoay bên cờ đen đến trước mặt Tiêu Khuynh Thành: "Đến đây đi, chơi cờ với ta. Mấy ngày gần đây toàn một mình chơi cờ rất buồn tẻ và vô vị."

Tiêu Khuynh Thành nhìn bàn cờ, nhíu mày một chút, bình thản đón nhận, người cổ đại vốn thích chơi cờ. Nàng đã sớm biết không thể tránh được, nên cũng bỏ công học một ít.

"Trước đây Khuynh Thành chưa từng chơi cờ, gần đây mới tranh thủ học được một chút, nhưng vẫn chỉ qua loa thôi, huynh nhớ phải hạ thủ lưu tình với ta." Tiêu Khuynh Thành ra vẻ đáng thương, không cần phải thắng, chỉ cần đừng thua thảm quá là được.

Hạ Hầu Ý ừ một tiếng: "Yên tâm, bổn vương chắc chắn sẽ hạ thủ lưu tình. Nếu nàng chưa học được nhiều, bổn vương có thể dạy nàng? Dù sao bổn vương cũng là người rảnh rỗi."

"Được." Tiêu Khuynh Thành nghĩ, Hạ Hầu Ý nhất định là cao thủ chơi cờ. Bởi hắn có thất khiếu linh lung tâm, quả nhiên, dưới sự chỉ bảo của hắn, Tiêu Khuynh Thành chơi cờ khá lên hẳn.

(*)七窍玲珑心Thất khiếu linh lung tâm (tim có 7 lỗ): Trích từ truyện Phong Thần, nói về nhân vật Tỷ Can thừa tướng là hoàng thúc của Trụ Vương nhà Ân, Tỷ Can là người có lòng trung trinh, chính trực, nhiều lần can gián vua Trụ, sau Đắc Kỷ muốn hại ông, lập kế giả bệnh, bảo cần phải có thất khiếu lung linh tâm ăn mới khỏi bệnh, Trụ vương lại có thể đồng ý, yêu cầu Tỷ Can giao trái tim ra. Kết quả Tỷ Can nhờ có pháp thuật Khương Tử Nha bảo hộ, sau khi moi tim ra vẫn không chết. Nhưng trên đường trở về, Tỷ Can gặp một phụ nhân rao bán cải vô tâm, Tỷ Can ghìm ngựa hỏi nàng một câu: "Người nếu là Vô Tâm thì thế nào?" phụ nhân kia đáp: "người Vô Tâm sẽ chết." kết quả Tỷ Can nhất thời hô một tiếng, máu chảy đầm đìa, rồi chết. (phụ nhân này có thể do Đắc Kỷ hoặc Thân Công báo hóa thành). Về sau chỉ người rất thông minh tài ba, nói chung người nhân tài về cả nhân cách lẫn khả năng làm việc.

CHÍNH PHI CỦA ĐỘC VƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ