CHƯƠNG 96: Hạ Hầu Vân lâm bệnh nặng

1.2K 28 0
                                    

Tiêu Khuynh Thành né công kích của Hạ Hầu Vân, nhanh đến mức bà ta không thấy được nàng tránh thế nào. Thấy được võ công của Tiêu Khuynh Thành, bà ta lập tức biết được mình không phải là đối thủ của nàng, nếu cứ tiếp tục dây dưa, chỉ có bà ta là chịu thiệt.

Nàng giống như sớm biết suy nghĩ của bà ta, lập tức bay đến, nắm chặt cổ tay Hạ Hầu Vân, lạnh lùng cười: "Thù mới hận cũ hôm nay tính hết đi, thế nào? Hẳn là bà đã sớm đoán ra kết cục ngày hôm nay?"

Hạ Hầu Vân nhíu mày, híp mắt nhìn Tiêu Khuynh Thành, không hổ là Đại Công chúa hoàng gia, tại thời khắc nguy hiểm vẫn bình tĩnh khiến người khác hốt hoảng. Bà ta nhìn thẳng nàng: "Tiêu Khuynh Thành, ngươi nghĩ ta thật sự sợ ngươi sao? Ngươi tuyệt đối sẽ không làm ầm lên chuyện ta phản quốc, vì sẽ ảnh hưởng đến người ngươi muốn bảo vệ, nên ngươi chỉ biết dùng cách của ngươi để đối phó với ta? Bây giờ muốn giết ta sao? Không đâu..... Ngươi là nhân vật chạm tay vào là bỏng, ta lại là Đại Công chúa tôn quý........"

Không thể không thừa nhận những lời Hạ Hầu Vân nói rất có lý, nàng cười lạnh: "Bà thực sự rất thông minh, bà cho là như thế, ta không dám diệt bà ư? Ngốc thật! Hôm nay dù buông tha cho bà, một ngày nào đó bà cũng chết trên tay ta thôi, tin không?"

Lòng Hạ Hầu Vân bỗng run rẩy, không bắt được suy nghĩ của nàng, chỉ đành buông tay: "Như vậy hôm nay chắc chắn ngươi sẽ giết ta rồi, nhưng còn con ta, tâm phúc của ta, nhất định sẽ ngũ mã phanh thây ngươi."

"Không nên sợ hãi như thế, ta sẽ không để bà chết nhanh đâu, vẫn còn kịch chờ bà xem mà, ít nhất cũng phải để bà thấy Thừa tướng của bà ngã ngựa như thế nào." Khi nói nàng rút tay ra, thân thể vô lực của bà ta vội lùi ra sau.

Tiêu Khuynh Thành cười đến chói mắt, chậm rãi xoay người rời đi.

Hạ Hầu Vân nhìn theo bóng nàng, âm thầm nắm chặt tay, muốn đánh cuộc lần cuối, nhưng bà vừa đứng dậy, còn chưa tới gần nàng, nàng bỗng dưng xoay người, phóng một chưởng lên ngực bà: "Không biết tốt xấu, đây là do bà gieo gió gặt bão!"

Phụt!

Phun ra một ngụm máu tươi, bà ta đau đớn đỡ ngực, hoàn toàn không ngờ võ công của Tiêu Khuynh Thành lại tiến bộ mau như vậy. So với tiểu tiện nhân năm đó còn lợi hại hơn.

Mà võ công của mình đã thụt lùi, mấy năm nay sống an nhàn sung sướng, không tập luyện.

Bà quay trở lại đại viện, Cẩm Nương nhìn máu trên miệng bà, sợ hãi hỏi: "Công chúa, sao lại bị thương như vậy? Người vào ám thất bị người tập kích sao? Rốt cuột là chuyện gì xảy ra?"

Hạ Hầu Vân còn chưa mở miệng, lại phun ra một ngụm máu tươi, nắm lấy vạt áo của Cẩm ma ma: "Đỡ bản Công chúa vào, mau lên..... lấy cho ta viên thuốc, ta bị trúng một chưởng, nội thương."

Cẩm Nương lập tức đỡ Hạ Hầu Vân lên giường, nhìn sắc mặt của bà, vội cầm thuốc lại, giúp bà uống thuốc, vuốt ngực bà, ân cần hỏi: "Thoải mái hơn chút nào không?"

Hạ Hầu Vân thở dốc, tự bắt mạch, bà nhíu mày: "Lần này ta bị thương không nhẹ, chuyện trong phủ cứ để tiện nhân kia xử lý đi. Ngươi đưa tin ra ngoài, nói ta bị ốm nhiều ngày rồi. Nếu lão gia hỏi, cũng trả lời như vậy......"

CHÍNH PHI CỦA ĐỘC VƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ