Cái cảm giác rượu ngon thượng đẳng trôi xuống yết hầu quả thực không thể diễn ta bằng lời. Có lẽ vì là người quen, lại ở trên địa bàn của mình, cho nên nàng không cảnh giác, tiếp tục uống rượu hưởng thụ.
Dạ Vô Minh thấy Tiêu Khuynh Thành uống đã đủ thì mỉm cười tà ác, vỗ vỗ vai nàng: "Cũng không còn sớm nữa, ngươi uống ít thôi, quay về Tiêu phủ nghỉ ngơi đi. Ta phải đi."
Tiêu Khuynh Thành gạt tay Dạ Vô Minh ra: "Ngươi muốn đi đâu thì đi, không cần nói với ta. Ta vẫn tự lo được cho mình, mà không phải còn Bạch Hi sao?"
Dạ Vô Minh giật nảy mình, lúc này mới nhớ ra còn có một Bạch Hi, có lẽ nàng ấy sẽ làm hỏng kế hoạch của mình mất, nên phải nghĩ biện pháp. Đi ra khỏi sương phòng, ngoắc tay với Bạch Hi đang đứng hầu ở một bên.
Bạch Hi nhìn thấy Dạ Vô Minh: "Thái tử điện hạ, ngài gọi Bạch Hi có chuyện gì?"
"Dù sao cũng đã từng là người của ta, sao còn đề phòng ta như thế. Đương nhiên là có chuyện tốt mới tìm ngươi, lại đây, lại đây......." Dạ Vô Minh nghĩ, chắc chắn lâu lắm rồi Bạch Hi không được gặp hai muội muội kia!
Bạch Hi dạ một tiếng, suy nghĩ một chút, bước tới trước mặt Dạ Vô Minh: "Điện hạ."
"Vừa nãy chủ nhân nhà ngươi nói, ngươi có thể đi nghỉ rồi, tìm hai muội muội của ngươi trò chuyện. Bản điện hạ cũng không phải là người vô tình, đương nhiên sẽ khoan hồng độ lượng. Được rồi, ngươi đi đi."
Bạch Hi mờ mịt dạ một tiếng, lúc chuẩn bị bước vào trong hỏi Tiêu Khuynh Thành, hai muội muội của nàng bị Dạ Vô Minh giật dây từ trước liền tiến lên kéo tay nàng: "Đại tỷ, đi làm gì? Điện hạ cho phép chúng ta đi rồi, tỷ còn tìm việc mà làm nữa."
"Ta phải hỏi lại chủ nhân đã, không có lệnh do đích thân người hạ, ta không thể rời đi." Có thể nói Bạch Hi là một người cực kì trung tâm với chủ.
Hai tiểu muội muội buồn bực mếu máo, tam muội mở miệng: "Thật không nhìn ra đó, bây giờ tỷ tỷ có chủ nhân mới, ngay cả muội muội của mình cũng không để ý. Thật là đau lòng......... nhị tỷ........ mình đi đi."
Bạch Hi thấy hai muội muội như vậy, nghĩ lại Tiêu Khuynh Thành cũng là một người thoải mái, cho phép nàng ra ngoài chơi không phải không có khả năng. Vì thế nàng tự nhủ, chỉ đi đến giờ tí phải về.
Dạ Vô Minh thấy ba tỉ muội vui vẻ chạy đi, vừa lòng gật đầu, đi tới đại sảnh Minh Nguyệt Lâu, vỗ vào tay đại chưởng quỹ: "Lão bản nương nhà ngươi uống say rồi, đại chưởng quỹ cho nữ hầu nơi này đưa nàng về sương phòng nghỉ ngơi đi. Việc này quan trọng, nhớ phải nói cho lão bản nhà các ngươi biết."
Đại chưởng quỹ có chút mơ màng nhìn Dạ Vô Minh, suy nghĩ trong chốc lát, quyết định không nghĩ nữa, vội vàng làm theo lời Dạ Vô Minh.
Nữ hầu Hồng Nguyệt đỡ Tiêu Khuynh Thành về sương phòng nghỉ ngơi, nàng uống rất cao hứng, một tay giơ bình rượu, một tay vung vẩy, la lớn: "Đến đến, uống rượu uống rượu............"
Hồng Nguyệt đưa Tiêu Khuynh thành lên giường nghỉ ngơi, lúc Hồng Nguyệt định thay quần áo cho nàng, một bóng người màu bạc đột nhiên bay xuống, nàng kinh ngạc nhảy dựng, nhìn rõ là lão bản của mình thì hành lễ: "Hồng Nguyệt bái kiến minh chủ."
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÍNH PHI CỦA ĐỘC VƯƠNG
RomanceCô và nàng là hai người hoàn toàn khác nhau về tình cách lẫn không gian , cô thì mạnh mẽ kiêu ngạo không gì là không dám làm , nàng thì nhút nhát ngu ngốc ...Mời các bạn dọc truyện Chính Phi Của Độc Vương của tác giả Dạ Khinh Thành . Khi cô xuyên kh...