CHƯƠNG 98: Đau khổ

1.6K 41 0
                                    

"Không cam lòng........ ta không cam lòng, dù ta có năng lực thì thế nào? Nhưng ta có hóa thành quỷ, cũng không để Tiêu Khuynh Thành sống dễ chiu. Ta đi rồi, còn con ta sẽ báo thù." Hạ Hầu Vân túm chặt góc chăn, trong mắt ngập tràn thù hận.

Cẩm Nương đứng một bên âm thầm xoa lệ, đáy lòng tràn ngập đau đớn và không muốn, bà không biết nên làm gì tiếp để giúp chủ tử nhà mình, nghẹn ngào nói: "Công chúa, người không thể ngã xuống...... người ngã xuống, lão nô phải làm sao bây giờ......"

Hạ Hầu Vân tóm cổ tay Cẩm ma ma, ho khan không ngừng, nói chuyện cũng khó khăn, cuối cùng vô lực nằm trên giường, ngơ ngác nhìn trần nhà, trong mắt chỉ còn sự đau đớn.

............

Tiêu Khuynh Thành rời cung trở về Lâm Thủy Uyển, Bạch Hi báo cáo lại mọi chuyện trong viện, lại nhỏ giọng nói: "Quận chúa, giờ sinh mệnh bà ta như đèn trước gió......... chúng ta có nên hay không........."

Nàng nghe vậy, phất tay, thong thả cười, cười đến âm ngoan: "Độc đó không làm bà ta chết mau vậy đâu, ít nhất phải mấy ngày nữa. Mấy ngày tới nhớ chú ý vào bà ta, đừng để bà ta có cơ hội tự sát. Tình hình mấy vị phu nhân khác trong viện thế nào rồi?"

"Đều rục rịch, thấy Ngọc phu nhân mới vào, tính tình mềm yếu, người lại không có ở trong phủ trong thời gian dài nên bọn họ ngầm xuống tay với Ngọc phu nhân. Ngọc phu nhân không muốn gây chuyện, chỉ khéo léo né tránh, không đánh trả."

Tiêu Khuynh Thành ừ một tiếng, ngay từ đầu có Hạ Hầu Vân tồn tại, mấy vị phu nhân trong phủ dù có dã tâm cũng không dám lên tiếng. Đặc biệt là trắc phu nhân, bà ta có một gái một trai, nhị thiếu gia làm quan ở kinh thành, tứ tiểu thư cũng là một tài nữ, làm nữ quan ở hậu cung, thượng cung đại nhân của thượng cung cục. Hơn nữa bên nhà mẹ đẻ sườn phu nhân vẫn có chút thế lực.

Lúc trước vì có Hạ Hầu Vân, bà ta vẫn ngủ đông, giờ Hạ Hầu Vân ngã xuống, bà ta liền thừa dịp phản kích.

Tiêu Khuynh Thành nghe vậy, khóe miệng chậm rãi nhếch lên, xem ra muốn nắm Tiêu phủ trong tay, phải đem........ cái đám ngưu quỷ xà thần này bắt gọn. Nếu không thì sao bình an được........

Lẳng lặng đứng trước cửa sổ nhìn trăng sáng trên bầu trời, lạnh nhạt hỏi Thiển Nguyệt: "Hôm nay lão gia có trở về không? Gần đây ông ấy có sang thăm Đại Công chúa không, có đặc biệt quan tâm tới chuyện này không."

Sau khi Thiển Nguyệt trải qua sự kiện kia, bảo vệ được tính mạng, nàng ta trở thành một người "câm điếc", không nói chuyện ở trước mặt người ngoài, chỉ khi ở trước mặt Tiêu Khuynh Thành, nàng quỳ rạp xuống đất: "Bẩm Quận chúa, lão gia trở về ba lần, cả ba lần đều đến Tây Phong các. Hoàn toàn không hỏi đến tình hình của Đại Công chúa, đại viện bên kia cũng không phái hạ nhân báo lại cho tướng quân."

Tiêu Khuynh Thành mơ hồ hiểu được, đây chính là do tính kiêu ngạo của bà ta, dù chết vẫn không chịu bỏ mặt mũi xuống. Ha ha, đúng là buồn cười. Nữ nhân tầm thường như vậy, người bị hại chỉ có bản thân bà ta mà thôi.

"Ừ, ta biết rồi. Ngươi lui xuống đi."

Tiêu Khuynh Thành mải miết suy tư, nhìn sắc trời, đi đến sườn thính dùng bữa tối với Tiểu Dực xong thì đến đại viện. Trùng hợp lại gặp Tiêu Thiên Kính đến thăm Hạ Hầu Vân trước đó.

CHÍNH PHI CỦA ĐỘC VƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ