Trải qua một lúc lâu đấu tranh và trấn an, tâm tình Hạ Hầu Vân rốt cục cũng đã bình tĩnh trở lại, yên ổn tiếp nhận các yêu cầu vô lý của Đức Lâm, hơn nữa còn đích thân đưa bữa tối qua.
Tiêu Khuynh Thành lẳng lặng ngồi một bên, Đức Lâm thấy Hạ Hầu Vân qua đây, nhìn Cẩm Nương chớp mắt vài cái: "Sao ngươi dám để cho cô cô đích thân đến đây, ngươi cố ý đúng không? Cố ý đến hủy đi tuổi thọ của Bổn công chúa và Khuynh Thành tỷ tỷ! Đúng là một nô tài xấu xa mà!"
Tay mềm của Hạ Hầu Vân đặt lên cổ tay Đức Lâm, lại đến trước mặt Tiêu Khuynh Thành, nhẹ nhàng nắm lấy tay hai người, "Đừng nên trách Cẩm cô cô, đều do tự ta đến. Bắt đầu từ ngày hôm nay, Khuynh Thành vừa là nữ nhi của ta, vừa là cháu gái của ta. Cùng dùng bữa tối với cháu gái và con gái, đó là chuyện hết sức bình thường."
Tiêu Khuynh Thành khép mi, im lặng thu lại hết thảy, sau đó nhẹ nhàng rút tay ra, "Khuynh Thành nhận không nổi ý tốt của chủ mấu, cho nên đã sớm ăn tối cùng Công chúa điện hạ rồi."
"À? Thật không? Vì không thấy bọn nô tài tới bẩm báo, nên ta nghĩ rằng các ngươi chưa dùng bữa tối. Nếu đã như vậy, ta ngồi đây một lát rồi đi thôi, không quấy rầy tỷ muội các ngươi trò chuyện..." Hạ Hầu Vân biết rõ Tiêu Khuynh Thành không phải kẻ dễ bắt nạt, từng bước cẩn thận. Hiện tại nàng ta là quận chúa, cũng biết nên thu bớt hào quang cho thỏa đáng.
Đức Lâm vẫn cảm thấy kỳ lạ, đợi sau khi Hạ Hầu Vân rời khỏi, khó hiểu thử đụng cánh tay của nàng, "Ta giúp ngươi đòi lại đau khổ trước kia, vậy mà ngươi vẫn không cảm thấy tốt, rõ ràng không có chút thú vị nào."
"Nhưng thật ra là người đang tưới dầu vào lửa nha, lần này chắc chắn cô cô của người sẽ hận thứ nữ ta thấu xương rồi. Tiêu phủ, hoàng cung tranh đấu trùng trùng điệp điệp, nếu người không phải được Hoàng thượng bảo vệ, phỏng chừng người đã bị gặm chỉ còn lại một đống xương trắng nát vụng, sau này nên bớt phóng túng đi." Nàng không phải không cảm kích, mà thật sự lo lắng cho vị Công chúa này.
Đức Lâm mất hứng, bĩu môi, bỗng chốc suy tư, nói, "Ngươi nói rất đúng! Nhưng mà thái độ của ngươi đối với Bổn công chúa không khỏi quá cuồng vọng rồi, Tiêu Khuynh Thành! Chỉ có điều... Bổn công chúa lại rất thích loại người không kiêu ngạo không tự ti như ngươi, so sánh với những kẻ ưa nịnh hót, ngươi đáng yêu hơn nhiều. Khuynh Thành, về sau chúng ta hợp tác nha! Ta giúp ngươi dọn dẹp bọn lão nô trong viện này, ngươi dẫn ta đi chơi, được không?"
"À?" Tiêu Khuynh Thành hơi sửng sốt một chút, sao nàng cảm thấy vị Công chúa điện hạ này giống như không có ý định rời khỏi, mà hoàn toàn muốn dính vào nàng thế? Vậy sau này làm chuyện gì, chẳng phải là rất không thuận tay sao?
Đức Lâm buồn rầu mếu máo, "Sao vậy? Bày ra một bộ dáng ghét bỏ như thế, Bổn công chúa đi theo ngươi, đó là phúc khí của ngươi. Hơn nữa, hiện tại ngươi là tỷ tỷ của ta, ngươi có nghĩa vụ phải chăm sóc ta!"
"Vâng, chẳng qua Công chúa điện hạ người là kim chi ngọc diệp, không nên ở lại Tiêu phủ, mau trở về hoàng cung. Có thứ gì thú vị, ta sẽ nhờ Thái tử nói cho người biết, sau đó mang người đi. Thế nào?" Tiêu Khuynh Thành khẽ nhíu mày, giống như đang dụ dỗ một tiểu bằng hữu.
Đức Lâm chống cằm, rơi vào trạng thái suy tư, sau đó nói: "Được rồi, miễn cưỡng đáp ứng ngươi. Chỉ có điều mấy ngày nữa, ta muốn đi chơi với ngươi. Ta ngược lại muốn nhìn cho rõ, ngươi có phải là hoàn mỹ giống như trong miệng ca ca ta hay không."
Tiêu Khuynh Thành chỉ bất đắc dĩ cười, đột nhiên chuyển mắt, nhanh tay móc ra ám khí ném lên người trên xà nhà.
Ầm!
Một tiếng vang cực lớn, người được phái tới bị thương té từ trên xà nhà xuống. Đau đớn lăn qua lộn lại trên mặt đất, "A... Đau quá..."
Tiêu Khuynh Thành và Đức Lâm đi lên phía trước xem xét, vừa nhìn thấy là một gương mặt hoàn toàn xa lạ. Đức Lâm đá một cước trên người hắn, "Nói, ai phái ngươi tới, đến đây có mục đích gì."
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÍNH PHI CỦA ĐỘC VƯƠNG
RomanceCô và nàng là hai người hoàn toàn khác nhau về tình cách lẫn không gian , cô thì mạnh mẽ kiêu ngạo không gì là không dám làm , nàng thì nhút nhát ngu ngốc ...Mời các bạn dọc truyện Chính Phi Của Độc Vương của tác giả Dạ Khinh Thành . Khi cô xuyên kh...