Chương hai: Nếu em yêu một người loài hoa nào sẽ nở rộ trong lòng ngực?

854 65 0
                                    

Tiếng gõ cửa vang lên, Mạc Hàn đang yên vị trên chiếc giường mềm mại, mắt không rời chiếc ipad, giọng nói vừa phấn khích lại mang theo chút lười biến.

"Ai đó?".

"Là em".

"Ngốc Manh à! Vào đi chị không khóa cửa!".

Đới Manh bước vào phòng, người trên giường vẫn chăm chú vào chiếc ipad, đôi mày nhíu chặt, trên gương mặt hoàn toàn là biểu hiện của sự căng thẳng, ngón tay gầy liên tục lướt trên màn hình, miệng thì kêu ca toàn những từ ngữ khó hiểu. Mặc kệ con sâu game kia, Đới Manh tự nhiên mà đến ngồi bên cạnh nàng.

"Chị đã ăn gì chưa?".

"Chị vừa mới đặt pizza bên ngoài, em muốn ăn không, trên bàn ấy".

"Không! Em vừa mới ra ngoài ăn với Kiki về, không đói".

"À...!!!".

"À cái gì! Lần sau nên ra ngoài ăn nhiều một chút, đừng cứ mãi ăn thức ăn nhanh. Dạ dày chị đã không tốt lại còn nghiện game....".

"Được rồi! Được rồi! Đừng cằn nhằn nữa. Em xem, em càng lúc càng dài dòng giống mẹ chị. Mà này! Đồ ngốc kia, không phải em đến phòng chị chỉ để cằn nhằn chị chứ?".

"Lần nào cũng trả lời qua loa, cằn nhằn cho chị phiền chết. Em đến để trả chị quyển sách lúc chiều. Đọc xong rồi".

"A! Đợi chị một lát sắp xong game rồi sẽ nói với em".

Cả căn phòng rơi vào im lặng, chút mát lạnh nơi mắt cá chân khiến Mạc Hàn giật mình. Nàng đặt chiếc ipad xuống giường, đưa mắt lên nhìn Đới Manh. Dưới ánh đèn nhu hòa, người kia đang ngồi ở đó, chiếc hoodie xám rộng phủ quá gối che đi chiếc quần sooc ngắn làm toát lên vẽ phóng khoáng, tùy ý đối lập hẳn với đôi mày khẽ nhíu và nét mặt hết sức chuyên chú. Đới Manh ngồi đó, một chân khụy xuống, tay phải nhẹ giữ cổ chân Mạc Hàn, tay còn lại giữ túi đá yên vị trên mắt cá chân bầm tím.

Cái lạnh bất chợt khiến Mạc Hàn giật nãy, theo phản xạ rút chân về.

Cổ chân được bàn tay kia giữ lại.

"Đừng động! Lạnh một chút! Một lúc nữa sẽ hết đau!".

"A! Vốn dĩ, vốn dĩ.... không có đau".

"Bị thương đến sưng đỏ mà vẫn không đau. Vết thương trên người Mạc Hàn cũng thật thần kì quá rồi".

"Thần kì gì chứ, ai tập vũ đạo mà chẳng bị thương chứ, đau một tí sẽ hết".

"Nhưng không phải ai bị đau cũng bỏ mặc bản thân không lo mà ngồi chơi game như thế này đâu Mạc Hàn".

"Gì chứ! Chị....!!!".

Trong lúc Mạc Hàn còn ấp úng, Đới Manh đã với tay lấy chai thuốc trên bàn, nhẹ nhàng xoa bóp chổ bị đau.

"Thuốc hôm trước em mua đến, để ở đây, khi nào chị bị đau cứ lấy ra dùng, hiệu quả khá tốt".

"Oh...!!!".

"Chị đấy, đừng chỉ biết "oh". Mạc Hàn, chuyện chị muốn làm, em nhất định sẽ không do dự mà ủng hộ nhưng bù lại mong chị hãy biết yêu thương bản thân mình một chút".

Căn phòng lần nữa rơi vào im lặng, Mạc Hàn cúi đầu. Trong một khoảnh khắc, mắt nàng lướt nhanh qua quyển sách nằm ở một góc giường.

"Em đọc xong rồi à?".

"Ừ!".

"Hay không?".

"Rất tốt".

"Sao lại có loại bệnh kì lạ đến thế nhỉ? Đơn phương một người lại có thể ho ra những cánh hoa. Đới Manh em nói xem, liệu loại bệnh này có thật trên đời không ?".

"Em không biết, thế giới rộng lớn như vậy, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra mà".

"Khi ho ra những cánh hoa chắc hẳn rất đau."

"Mạc Hàn à! đơn phương vốn dĩ đã là một loại đau đớn rồi, không phải sao!?".

"Đơn phương,...nếu có một ngày chị bị bệnh, có lẽ chị sẽ ho ra những cánh hoa thủy tiên".

"Sao lại là hoa thủy tiên?".

"Chẳng phải mọi người hay bảo chị là một người cực kì lí trí còn gì. Maomao còn nói chị giống hoa thủy tiên, yêu bản thân mình nhất nên hoa của chị phải là những cánh thủy tiên trắng muốt thôi".

"Vậy chị hãy ích kỷ thêm một chút đi".

"Sao?".

"Ích kỷ tới mức đừng đánh mất trái tim mình trước, vậy thì sẽ không phải bị bệnh... Sẽ đau lắm Mạc Hàn à!".

Đới Manh khe khẽ bảo trong lúc nàng vẫn cuối đầu, Mạc Hàn không thể nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt kia nhưng nàng lại cảm nhận được một điều gì đó khiến trái tim nàng bổng dưng trĩu nặng. Càng ngày nàng càng không thể hiểu đứa trẻ trước mặt. Đứa trẻ suốt ngày dính lấy nàng, một tiếng Momo hai tiếng Hàn Hàn giờ đây bỗng dưng trưởng thành hơn cả nàng. Đôi mắt đen sáng chất chứa một nổi buồn sâu thẩm. Mạc bỗng có chút hoảng hốt

"Ngốc Manh không còn thích chị nữa sao?".

Đới Manh ngẩn người một lúc rồi ngẩn đầu lên nhìn Mạc Hàn chăm chú

"Làm sao có thể!".

"Nhưng từ lúc đi Italy về, em với chị rất xa lạ, không bám lấy chị, cũng không trêu chọc chị nữa...".

Tiếng nói cứ thế nhỏ dần. Đới Manh im lặng, nàng vươn ra xoa nhẹ đỉnh đầu người đối diện rồi lưu luyến rút tay về.

"Con người đều phải trưởng thành. Em cần phải trở nên mạnh mẽ, mạnh mẽ rồi mới có thể bảo vệ được thứ bản thân mình muốn bảo vệ....".

"Khuya rồi! Hàn Hàn cũng nên đi ngủ rồi! Em về phòng đây, mai em còn có lịch trình".

"Mạc Hàn nghe lời bộc bạch của Đới Manh, cả người đều ngẩn ngơ. Mãi đến khi người kia gần ra khỏi phòng, Mạc Hàn mới bừng tỉnh".

"Đới Manh em từng đơn phương chưa?".

Lại là một khoảng lặng.

"Chưa đâu!".

"Sẽ là loài hoa nào nhỉ? Nếu em đơn phương một ai đó, trong lòng em, loài hoa nào sẽ nở rộ đây?".

"Em cũng chẳng biết nữa, những cánh hồng xanh thẳm chẳng?!. Em về phòng đây, Hàn Hàn ngủ ngon!".

"Hoa hồng xanh sao?".

Giọng nói khe khẽ của cả hai nối tiếp nhau, lẫn quẩn trong căn phòng nhỏ. Một đêm khó ngủ!

SNH48 | ĐỚI MẠC | HANAHAKI, HOA NỞ CUỐI MÙA.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ