Chương cuối : Hoa nở cuối mùa.

1.1K 83 14
                                    

Hà Lan những ngày đầu hạ có chút lạnh. Một căn nhà trắng nhỏ nằm yên tĩnh trên ngọn đồi, trước nhà vài cây cổ thụ đã bắt đầu vàng lá. Dưới chân đồi, thảm hoa tulip rực rở đầy sức sống.   

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Đới Manh để quyển sách đang đọc lên bàn, vươn tay lấy chiếc điện thoại để bên cạnh. Những con số xa lạ trên màn hình khiến nàng nhíu mày, ngón tay thon dài nhấn vào phiếm trả lời. Sự tĩnh lặng bao trùm. Đới Manh nhìn chầm chầm vào điện thoại một lúc lâu

"Ngốc Manh! Là chị, thật ra.... thật ra chị không muốn tìm em đâu nhưng chị nhìn thấy thư tình của em rồi. Chị tính cả rồi, em vừa xinh đẹp lại thông minh. Làm việc cũng đáng tin. Chỉ có đồ ngốc mới từ chối em, chị lại không ngốc nên Đới Manh chúng ta hẹn hò đi. Còn có, ở Hà Lan rất tốn kém, nên em mau mau chuẩn bị về nhà.

Những lời của Mạc Hàn khiến Đới Manh thấy hơi buồn cười, khóe môi cũng vì thế mà vung lên một nét cười rạng rỡ.

"Được, nghe chị".

Cách nhau màn hình điện thoại, Đới Manh nghe được người kia 'Oh!' một tiếng thỏa mãn. Giọng nói nhẹ nhàng phá lẫn chút ngập ngừng

"Ngốc Manh, dù gì em cũng đã tỏ tình, chị cũng nên nói một chút gì đó".

"Em quả thật cũng rất muốn nghe Hàn Hàn nhà ta nói chút gì đó!".

Âm thanh phát ra từ điện thoại bỗng im bặt. Có tiếng chuông cửa vang lên, Đới Manh một bên đợi Mạc Hàn tiếp lời, một bên bước ra mở cửa.
 
Cánh cửa mở ra, dáng người quen thuộc đứng trong gió. Cả người được bao trong chiếc áo lông, máy tóc dài nhẹ bay theo gió. Mạc Hàn đứng đó, mỉm cười rực rỡ, đôi mắt cong cong như chiếc cầu nhỏ. Màn hình điện thoại lạnh ngắt trở nên ấm dần bởi giọng nói người trước mặt

"Từ nhỏ đã học được cách kiềm chế bản thân, chỉ mong một cuộc sống bình ổn nhưng không ngờ lại rung động vì một người không. Lần đầu thích một người bởi người ấy tựa như mặt trời nhỏ vừa ấm áp vừa kiên cường đến lúc yêu người ấy lại phát hiện người như ánh trăng dịu dàng lại hết mực nhẫn nại, bao dung. Còn lúc này, đứng trước người ấy, chợt nhận ra yêu người ấy sâu đậm đến thế đơn giản vì người ấy tên Đới Manh. Một Đới Manh ngốc nghếch, chỉ thuộc về Mạc Hàn. Đới Manh, yêu em!"
 
Từng lời nói nhẹ nhàng hòa vào trong gió tạo nên giai điệu ngọt ngào của tình yêu. Đới Manh không trả lời chỉ bước từng bước thật chậm đến trước mặt Mạc Hàn rồi ôm nàng vào lòng.

Mạc Hàn à! Những cánh hoa nở vào cuối mùa tuy không rực rỡ nhất nhưng lại trân quý nhất. Tình yêu đến muộn cũng có thể trở thành tình yêu đẹp nhất. Cảm ơn chị đã đến kịp lúc. Tay đan tay, mười ngón liền nhau, Hà Lan mùa này không có tuyết nhưng thầm mong có thể cùng chị đến bạc đầu.

Hoàng hôn chầm chậm buông, trước căn nhà nhỏ màu trắng có hai người ôm nhau. Không có tiếng ồn ào, đông đúc, không có sự nồng nhiệt cháy bỏng chỉ có sự quyến luyến, trân trọng. Yêu sâu đậm thật ra cũng chỉ bắt đầu như thế.

Dưới chân đồi đám hoa tulip đỏ bị cơn gió trêu đùa, từng cánh từng cánh hoa đỏ thắm bay đầy trời, có đứa bé nhà bên chơi trò gấp giấy, một phút lỡ tay làm những mảnh giấy xanh tung bay tựa như cánh hoa hồng xanh. Một xanh một đỏ theo lối gió mà kề cận, quấn quýt. Có nàng họa sĩ trẻ ngồi dưới gốc cây, tay đưa những đường bút vẽ miệng thầm than. Hoàng hôn, đẹp đến nao lòng.
        

🎉 Bạn đã đọc xong SNH48 | ĐỚI MẠC | HANAHAKI, HOA NỞ CUỐI MÙA. 🎉
SNH48 | ĐỚI MẠC | HANAHAKI, HOA NỞ CUỐI MÙA.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ