Chương mười: Những cánh hồng xanh, em cũng là người bệnh.

687 62 0
                                    

Ngày hẹn phẫu thuật cuối cùng cũng đến, trước phòng phẫu thuật Kiki, Ngũ Triết cùng Đới Manh vẫn đang trò chuyện cùng Mạc Hàn. Kiki kể những câu chuyện vui trong trung tâm, đôi lúc Ngũ Triết lại thêm vào mấy câu. Đới Manh cùng Mạc Hàn im lặng lắng nghe, đôi lúc còn khe khẽ cười. Bầu không khí hết sức hài hòa ấm áp.

Một tiếng "Ting~" vang lên, cửa phòng cấp cứu mở. Bác sĩ Cao cùng hai y tá nữ bước ra. Sau khi trao đổi vị bác sĩ già ra hiệu cho Mạc Hàn vào phòng phẫu thuật.

Từng bước đến gần cánh cửa một bàn tay nhẹ bắt lấy tay Mạc Hàn.

"Đừng sợ, chỉ đau một chút thôi, em ở đây đợi chị".

Đới Manh cúi đầu, Mạc Hàn nhẹ thuận thế xoa đầu người nhỏ hơn

"Ừm! Khi chị khỏe rồi, những lời em hứa nhất định phải giữ lời".

Đới Manh vẫn cuối đầu, nhẹ đáp một chữ "Được".
.
.
.
Cánh cửa phòng cấp cứu khép lại, dáng Mạc Hàn biến mất sau cánh cửa. Đới Manh ngẩn đầu cười khổ, khóe mắt có chút ướt, nơi khóe miệng một vệt máu nhợt nhạt. Một cơn ho dữ dội ập tới những cánh hoa hồng xanh ồ ạt tuôn ra, bầu không khí quanh quẩn mùi máu tanh tưởi. Người con gái đang đứng đó cả người đổ ập xuống nền gạch tạo nên một tiếng vang. Những cánh hoa hồng xanh lững lờ trên không trung từ từ rơi xuống, đáp lên người nàng.

Ngô Triết Hàm ngẩn người quên cả cử động. Giai Kỳ khụy xuống, òa khóc, miệng luôn gọi bác sĩ. Bầu không khí hỗn loạn vô cùng. 

Giữa lúc ấy một tiếng ~Ting~ nữa lại vang lên, Mạc Hàn bước ra khỏi phòng phẫu thuật. Lời giải thích chưa kịp nói, đã bị cảnh tượng trước mặt làm sửng sốt. Cả thế giới như ngừng lại chỉ còn dáng người gầy yếu nằm đó, bên cạnh nàng là những cánh hồng xanh dính đầy máu.

Nước mắt lặng lẽ chảy dọc theo bờ má. Mạc Hàn đến cạnh Đới Manh, tay run rẩy chạm vào Đới Manh. "Đới Manh"! Một tiếng gọi cực kì thê lương, cả người Mạc Hàn gục xuống bên cạnh Đới Manh.

Bóng tối bủa vây, người trên giường từ từ mở mắt. Không gian có chút quen thuộc, lại là phòng bệnh trắng xóa, có chăng khác biệt lớn nhất là vài ngày trước còn chăm sóc người bệnh còn giờ đây lại trở thành bệnh nhân. Cổ họng có chút rát, Đới Manh vừa định xuống giường tìm ít nước thì một ly nước đã đưa trước mặt. Hương thơm quen thuộc, không cần nghĩ Đới Manh cũng biết người kia là ai. Nàng nhận lấy cốc nước, uống một ngụm nhỏ rồi đưa lại ly nước cho người kia.

"Cảm ơn! Nhưng sao chị lại ở đây? theo lý phẫu thật xong sáng mai chị mới tỉnh dậy mà?".

Người kia vẫn im lặng, mãi đến lúc Đới Manh nghĩ người kia sẽ không trả lời nàng mới lên tiếng.

"Tại sao nói dối chị?".

"Nói dối chị? Khi nào?".

"Em không bị cảm, em bị Hanahaki, hơn nữa là tái phát sau phẫu thuật. Tại sao lại nối dối chị? em xem chị là đồ ngốc hay vì chị không đáng để em tin tưởng hả Đới Manh?".

"Khi chị vừa phát bệnh, nếu em không vô tình thấy chị sẽ nói cho em sao?".

"Chị...".

"Mạc Hàn à! Chị hiểu mà đúng không? Vì lo lắng, vì quan tâm nên chọn giấu diếm. Tự cho là đúng, dù biết cách làm đó cực kì ngu xuẩn, cực kì đáng ghét nhưng nếu để người mà bản thân lo lắng phải nặng lòng thì thà tự gánh chịu một mình. Nói ra chỉ thêm giày vò mình, làm khổ người. Mạc Hàn chị đành lòng sao?".

Một câu "đành lòng sao" chạm vào lòng Mạc Hàn. Nàng không biết phải nói thêm gì nữa. Làm sao có thể trách em ấy? Nếu để nàng lựa chọn, nàng cũng sẽ làm như thế, bởi nàng không đành lòng. Bằng giọng nói nhu hòa hơn nàng khẽ hỏi

"Bao lâu? Tính cả lần đầu tiên đến giờ em mắc bệnh bao lâu rồi?".

"Gần một năm, lần đầu phát bệnh là lúc từ Italy về, năm tháng sau tiếng hành phẫu thuật. Lần này phát bệnh một tháng trước khi đi ngoại vụ".

"Lâu như vậy! em đã một mình chịu đựng lâu như vậy!!? Đau lắm!".

"Lần đầu đau một chút, đến lần thứ hai cũng không đau lắm, có lẽ em quen rồi".

Một tiếng thở dài não nề

"Là ai?".

"Là ai gì cơ?".

"Đừng có giả ngốc! Người khiến em mắc bệnh là ai?".

Đới Manh ngập ngừng đôi chút rồi thì thầm thật khẽ

"Là Mạc Hàn".

Mạc Hàn sửng người.

"Em nói gì?".

"Em bảo là người mà Mạc Hàn chị không thể đoán ra".

Cảm giác mất mát tràn ngập lòng ngực

"Là Giai Kỳ sao?".

"Không phải".

"Là bạn em ở quê sao?".

" Cũng không phải".

"Vậy là người mà em không thể cho chị biết sao?".

"Đúng! Nhưng chị có thể tìm ra, nếu ngày nào đó chị tìm ra được hãy mang người đó đến trước mặt em".

"Em thích người đó nhiều lắm sao?"

"Đương nhiên".

"Thích bao nhiêu?"

"Rất nhiều, rất nhiều, nhiều đến nỗi không thể tính được".

"Đới Manh".

"Ừm!".

"Phẫu thuật đi!".

"Hả?".

"Chị rất ích kỷ, chị không muốn mất em, nên em phẫu thuật đi!".

"Lần này không thể nghe lời chị".

"Tại sao? Chị không đáng để em từ bỏ mối tình đơn phương đáng ghét kia sao?".

"Không phải, chỉ là dù em có phẫu thuật bao nhiêu lần cũng vô ích thôi. Rồi em sẽ lần nữa yêu người đó".

"Nhưng cứ thế này em sẽ chết".

"Mạc Hàn từng dạy em phải dũng cảm, nên em không sợ hãi. Hơn nữa em tin em sẽ chờ đợi được người kia".

"Sau câu nói của Đới Manh căn phòng rơi vào im lặng. Mạc Hàn im lặng một lúc lâu, sau đó bỏ lại một câu "em mệt rồi, ngủ đi!" Nàng tựa người vào ghế nhắm mắt lại. Bóng đêm tịch mịch che giấu phiền muộn của người trong phòng. Lại một đêm khó ngủ.

SNH48 | ĐỚI MẠC | HANAHAKI, HOA NỞ CUỐI MÙA.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ