Chương bốn: Đau cũng là một loại ngọt ngào.

653 66 0
                                    

Đới Manh từ nước ngoài trở về, sự mệt mỏi do lịch trình dày đặc trong suốt một tuần cộng với cái lạnh của buổi sớm Thượng Hải cũng chẳng thể nào khiến bước chân nàng chậm lại. Trên tay là chiếc túi với thật nhiều thức ăn cùng với những món quà lưu niệm nhỏ xinh. Trong đầu không ngừng mường tượng hình ảnh người kia cười ngọt ngào, đôi mắt cong cong lên thành chiếc cầu nhỏ.

Suốt mấy năm làm bạn, mỗi lần Đới Manh có lịch trình riêng lúc nào trở về cũng đều mang một ít quà như thế. Có thể không quá mắc tiền cũng không tinh xảo nhưng người kia mỗi lần nhận lấy đều rất vui vẻ.

Đứng trước căn phòng quen thuộc, Đới Manh giơ tay gõ cửa. Không một lời hồi đáp, Đới Manh có chút lo lắng, nàng vội vã lục tìm thẻ khóa đa năng.

Tích!

Cửa mở ra, Đới Manh đẩy cửa vào. Căn phòng có chút im lặng, hình như chủ nhân không có trong phòng. Đới Manh thở dài, có chút thất vọng. Nàng quay người bước ra khỏi phòng.

Bước chân khựng lại, một tiếng hò khẽ kèm tiếng xã nước ào ào. Thêm những tràn ho dồn dập, Đới Manh vội xoay người trở vào, gấp gáp chạy vào phòng vệ sinh.

Cửa phòng vệ sinh không đóng, Mạc Hàn đang quay lưng về phía Đới Manh, sơ mi trắng rộng thùng thình che đi dáng người gầy guộc. Mạc Hàn suy yếu tựa vào bồn rửa tay, những cánh hoa tulip đỏ lững lơ trên không trung, chói mắt vô cùng.

Bịch!

Một tiếng vang từ sau lưng, có tiếng đồ vật rơi vãi trên sàn nhà. Mạc Hàn theo bản năng quay đầu lại, tay còn bận lau đi vệt máu nhạt nơi khóe môi.

Không gian như ngưng đọng. Mạc Hàn cứ thế đứng im nhìn người trước mặt. Người nàng nhớ mong, Đới Manh về rồi, lại còn bắt gặp bộ dáng nhếch nhát của nàng. Chán thật!

Không để tình trạng khó xử diễn ra quá lâu, Mạc Hàn để cánh tay xuống. Trong giây phút ấy vậy mà nàng khẽ cười rồi nỉ non

"Ngốc Manh! Chị đoán sai rồi, không phải thủy tiên trắng mà là hoa tulip đỏ. Cũng quá mức kiều diễm rồi!".

Ngoài dự đoán của Mạc Hàn, sau câu nói của nàng người kia không ngạc nhiên, không kích động.

Đới Manh chỉ yên lặng đứng đó nhìn Mạc Hàn thật lâu, thật lâu. Một tiếng thở dài vang lên trong căn phòng nhỏ. Đới Manh bước về phía Mạc Hàn. Từng bước, từng bước chân nện trên nền gạch, đôi mắt đen sáng chất chứa  đau thương nhưng lại sức kiên định.

Đới Manh bước đến gần, ôm chần lấy Mạc Hàn. Một tay xoa đầu, một tay vỗ nhẹ vào lưng.

"Ngoan! Hàn Hàn ngoan! Đừng sợ! Không sao, nhất định Hàn Bảo của em sẽ không sao. Hàn Hàn thích người nào cứ nói với em, em đi bắt người ấy về cho Hàn Hàn".

Giọng nói khe khẽ truyền vào tai Mạc Hàn, nước mắt chẳng kiểm soát được mà chảy ra. Một người ấm áp như thế, tốt đẹp như thế làm sao nàng có thể không yêu chứ.

Đới Manh! Thật muốn ôm chặt lấy em mà bảo rằng "Chị không cần bất cứ người nào khác chị chỉ cần Đới Manh luôn ở trước mặt chị" nhưng Mạc Hàn không đủ dũng khí, không đủ can đảm. Đoạn tình cảm này quá khó khăn, quá mệt mỏi. Nàng sợ mình không gánh nổi.

Tình cảm với người thường đã khó còn thần tượng như nàng và Đới Manh lại càng mệt mỏi hơn. Nàng sao có thể ích kỉ mà kéo em vào. Hơn nữa đứa nhỏ kia liệu có chấp nhận người bạn kề cận suốt năm năm lại bỗng dưng nói yêu mình. Nếu nói ra mà đổi  lại sự khó xử cùng né tránh của em thì thà nàng cứ im lặng. Ít nhất những lúc như này còn có thể nhận được chút ấm áp từ em.

Đơn phương là một loại đau đớn nhưng trớ trêu thay, với nàng, nỗi đau ấy lại luôn xen lẫn một chút ngọt ngào.

SNH48 | ĐỚI MẠC | HANAHAKI, HOA NỞ CUỐI MÙA.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ