Chương sáu: Tulip đỏ, nỗi đau trong lòng ngực.

666 57 0
                                    

Từng ngày, từng ngày một trôi qua, bệnh tình của Mạc Hàn ngày càng nặng hơn. Nhưng cơn ho trở nên dồn dập. Len lỏi trong từng cánh hoa tulip đỏ là những tia máu nhàn nhạt. Mọi người khuyên Mạc Hàn nên vào bệnh viện kiểm tra nhưng nàng vẫn một mực cự tuyệt. Cứ mỗi lần như thế mọi người lại bất đắc dĩ thở dài, điều duy nhất có thể làm là ở cạnh chăm sóc nàng .

Mọi chuyện cứ diễn ra như thế cho đến một hôm, thời tiết khá dễ chịu, Mạc Hàn cũng vì vậy mà hăng hái theo chân một đám xã hội đến phòng tập. Nàng ngồi chăm chú xem mọi người luyện tập. Một đám xã hội bình thường có chút lười biến lại hay bày trò, ấy vậy mà khi nghiêm túc lại nhảy ra những động tác mạnh mẽ lại tràn đầy sức sống. Nhất là người kia, cả người đều mặc đồ đen, đến cả đôi giày, nón đội cũng thuần một màu đen. Từng động tác dứt khoát, linh hoạt, một chút mồ hôi lấm tấm trên gương mặt góc cạnh, trông cuốn hút vô cùng.

Tiếng nhạc nhỏ dần rồi dừng hẳn, buổi tập kết thúc. Mạc Hàn đứng dậy định đến khen người kia vài câu. Trong lòng thầm nghĩ, nhất định Đới Manh sẽ kiêu căng rồi cười rộ lên cho mà xem.

Một bước, hai bước, bước chân thứ ba chưa kịp giẫm xuống nền gạch đã khựng lại. Từ bên ngoài phòng tập một hậu bối chạy lại gần Đới Manh, gương mặt đỏ ửng trên tay là một chiếc hộp nho nhỏ. Nàng ngại ngùng đưa về phía Đới Manh, khe khẽ gọi "Đới Manh tiền bối". Đới Manh có chút bối rối lại nhanh chóng trấn định. Nàng nhận lấy món quà, nhẹ nhàng mỉm cười. Hai người nói với nhau gì đó, hậu bối kia ngày càng cuối đầu thấp hơn, vành tay đỏ ửng rồi nhanh chóng chạy đi. Đới Manh nhìn theo mỉm cười bất đắc dĩ. Mạc Hàn đứng đó, ngẩn người nhìn câu chuyện trước mặt trong đầu lóe lên trăm ngàn câu hỏi.

Đúng rồi, Đới Manh trước giờ đối với ai cũng đều ôn nhu như vậy. Nếu một ngày em dành toàn bộ dịu dàng cho một người mà người đó lại không phải nàng? Nếu một ngày em ấy biết tình cảm của nàng? Đới Manh sẽ nhìn nàng bằng ánh mắt căm ghét! Vừa nghĩ đến những điều đó lòng ngực Mạc Hàn liền đau nhói.

Một cơn ho dữ dội kéo đến, từng cánh hoa màu đỏ tuôn ra ồ ạt, mùi máu tanh tưởi đến ghê người. Nước mắt bị ép trào ra. Mọi thứ trở nên mơ hồ, không khí như bị nén chặt. Bên tai Mạc Hàn vang lên những âm thanh hỗn loạn. Bóng tối bất chợt kéo đến, nàng chỉ còn kịp nghe ai đó gọi tên nàng, tiếng gọi thật thân quen.
Cả người rơi vào một cái ôm vững chắc. Ý thức cứ thế lịm dần.

Hàng mi khẽ run, Mạc Hàn hé mắt, mày khẽ nhíu lại vì chưa quen với ánh sáng. Đến khi hoàn toàn thích nghi, Mạc Hàn mới nhận ra bản thân đang bị vây trong một không gian trắng xóa. Mùi thuốc khử trùng khiến nàng khó chịu vô cùng. Có tiếng mở cửa khe khẽ, dáng người cao gầy bước vào phòng.

"Momo chị tỉnh rồi! Trời đất, hôm chị ở phòng tập dọa mọi người một trận! Em xém nữa là ngất theo chị luôn".

Hứa Giai Kỳ nói một tràng dài, Mạc Hàn yên lặng lắng nghe, trong lòng có chút áy náy.

"Kiki! Chị xin lỗi, làm mọi người lo lắng rồi".

"Ây da! Xin lỗi gì chứ, chị khỏe là tốt rồi nhưng mà em nói cho chị nghe, khi chị bị ngất, lo lắng nhất là Ngốc Manh ấy. Chị ấy ôm chị lên xe vào bệnh viện, cả đoạn đường không thèm nói một câu, nét mặt khi đó đáng sợ tới nỗi dọa tiểu Khổng phát run cứ núp sau người Nhuế ca. Lạc Lạc thường ngày ồn ào lúc ấy một câu cũng không dám nói,...Tako cũng bị dọa một trận. Ây da! giờ nghĩ lại em còn sợ đây này".

"Nhắc đến Đới Manh, giọng Mạc Hàn dần trở nên nhu hòa nhưng cũng hết sức bi thương".

"Em ấy từ trước đến nay đều thế, chỉ cần là người thân đều sẽ đặt trong lòng. Chúng ta đều là người thân của em ấy, là ai em ấy đều sẽ lo lắng như vậy".

"Thật vậy sao?!".

Hứa Giai Kỳ trầm giọng, Mạc Hàn khó hiểu nhìn nàng. Giai Kỳ đáp lại cái nhìn rồi chậm rãi cất lời. Giọng nói nàng lúc này thiếu đi vẻ vui tươi, hoạt bát hằng ngày lại thệm một phần nghiêm túc cùng kiềm nén.

"Trong lòng chị thật sự nghĩ vậy sao? Tất cả những gì Đới Manh làm với chị, trong mắt chị chẳng lẽ đều là "giống như mọi người?".

"Chị...".

"Mạc Hàn, em rất tôn trọng chị cũng rất thích chị nhưng đôi lúc lại hết cách với sự cố chấp của chị. Câu hỏi vốn dĩ đã có đáp án chị lại cố chấp chối bỏ rồi mơ hồ đi tìm. Chị còn định khiến chị ấy lo lắng đến bao giờ. Mạc Hàn hoặc là chị mau nhìn cho rỏ hoặc từ bỏ đi. Đới Manh,.. mệt mỏi lắm rồi!!!

Một nỗi phiền muộn vây lấy Mạc Hàn, nàng nhìn chầm chầm vào Hứa Giai Kỳ

"Kiki rốt cuộc em muốn nói cái gì, chị không hiểu, em nói rỏ ràng đi!".

"Được, để em nói chị biết, Đới Manh...".

Câu nói của Giai Kỳ bị gián đoạn bởi tiếng mở cửa, Đới Manh cùng Ngô Triết Hàm từ bên ngoài bước vào. Bầu không khí trở nên trầm lặng, Đới Manh là người đầu tiêng phá vỡ sự trầm mặt kia

"Mạc Hàn tỉnh rồi à! Hai người đang trò chuyện gì thế?"

"Em...!!!"

Hứa Giai Kỳ có chút lúng túng, Mạc Hàn thấy thế vội giải vây giúp nàng.

"Không có gì chị và Giai Kỳ nói chút chuyện thú vị thôi".

"Ừ!".

Bầu không khí lại có chiều hướng trầm lặng, đúng lúc ấy Triết Hàm lên tiếng

"Momo, mấy ngày không gặp thật nhớ chị, em có mua quýt chị thích ăn nhất này".

Mạc Hàn mỉm cười nói cám ơn với Ngô Triết Hàm.

"Cám ơn gì chứ! Trước giờ toàn chị chăm sóc bọn em, chúng ta là người nhà chăm sóc lẫn nhau là chuyện đương nhiên. Còn nếu chị thấy áy náy thì mau mau khỏe lại rồi nấu đồ ăn cho bọn em là được".

Mạc Hàn cười, nàng định đáp lời em nhưng chưa đợi nàng lên tiếng Ngũ Triết đã kéo lấy cánh tay Hứa Giai Kỳ.

"A! Nhắc mới nhớ, em mới từ trung tâm đến, có hơi đói. Em xuống căn tin đây, chút nữa sẽ lên nói chuyện với chị".

"Giai Kỳ, chắc cậu cũng đói rồi đi với tớ nào, để Đới Manh ở lai chăm sóc Mạc Hàn được rồi".

Hứa Giai Kỳ nghe Ngô Triết Hàm nói  vậy liền thở dài rồi đứng lên cùng nàng xuống căn tin.

SNH48 | ĐỚI MẠC | HANAHAKI, HOA NỞ CUỐI MÙA.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ