Nhưng Chung Quốc vẫn rất tự trách mình khi không biết gì về sinh nhật của cô, anh cũng không biết ai là người tặng quà sinh nhật cho cô mà khiến cô cứ tủm tỉm hoàiMọi người trong lớp thì cứ bàn về món quà có người nói là Chung Quốc tặng vì ai cũng thấy được tình cảm của anh dành cho cô chỉ có cô là không biết được tình cảm của anh dành cho cô. Số người còn lại cho là Minh Thái A2 ( còn nhớ không ) vì lần tỏ tình đó, người ý kiến này, người ý kiến khác làm cho cả lớp 1 phen nhốn nháo.
Hôm nay ra chơi 12 người tụ hợp lại bàn về sinh nhật của cô, hôm nay không có cô vì lần ra chơi này cả lớp kéo cô xuống canteen rồi. Mấy ông anh cũng không nói gì để tiện việc bàn bạc.
" Tới sinh nhật Keva rồi mọi người định làm sinh nhật như thế nào đây " - Hào ca lên tiếng
" Thì tổ chức như mọi năm đi, nấu món ăn rồi mua bánh kem cùng nhau ăn mừng " - Hưng ca noái
" Thôi khác đi chứ như mọi năm nhàm lắm " - Hiền ca
Sao 1 hồi đưa ra ý kiến trái chiều với nhau cuối cùng vẫn thống nhất đi chơi, việc ăn uống thì để Tú , Hiền, Hưng, Đào, Nai, Điện ca lo , tiếng trống vào học ai về lớp nấy học tiếp rồi tiến hành kế hoạch
Chiều gặp nhau cùng về, Keva cầm hợp quà trên tay và bức thiệp vui vẻ chạy lại các ca
" Các ca muốn tổ chức sinh nhật thì cần gì bí ẩn tặng quà rồi còn viết thiệp chỗ cũ chi vậy " - Keva
" Hả gì, chưa gì đứa nào nhanh mồm vậy " - Phàm ca nhìn để tìm đứa nào nhiều chuyện
" Cái gì? " - cả đám đồng thanh
" Có ai nói đâu " - đồng thanh tập 2
" Hả, vậy cái này không phải của các anh sao? " - Keva
" Là của người đó " - Tú ca đọc được tấm thiệp nhìn chữ nói, khuôn mặt biến sắc rồi đưa cho mọi người
" S.. Sa.. Sao người đó... về rồi sao, tại sao..tại sao lại về vào lúc này... " - Nai ca mắt rưng rưng nói
" Không được, không được rồi, tại sao lại về chứ "- Hưng ca cũng áp úng
" Hứ về định làm gì đây , định đưa em ấy đi sao, 1 lần là quá đủ rồi sao còn muốn đưa em ấy đi nữa " - Dôn ca nhết mép
" Về đây làm gì, không phải đã đi rồi sao ,sao lại về " - Đào ca sắp khóc rồi
( ế liên khúc sao lại về đây)
" Không được, không thể để chuyện này xảy ra lần nữa, muốn đưa em ấy đi sao, không dễ đâu " - Phàm ca khuôn mặt lạnh âm độ đến đáng sợ.
Lúc này ai cũng hoang mang lo lắng nhưng Keva vẫn không hiểu gì, tại sao thấy cái này các ca đều làm quá lên như vậy, nhưng thấy dòng chữ này cô cảm thấy rất nhói, cũng có phần rất quen thuộc, không biết tại sao. Đang mơ màng trong suy nghĩ Hiền ca lay lay cô nói
" Em yên tâm, các ca sẽ bảo vệ em " - Hiền ca với vẻ mặt chắc chắn
" Dạ , à , em biết rồi " - Cô không hiểu gì cũng ậm ừ cho có lệ.
Chuyện gì sẽ xảy ra đây ?
Sao các ca lại hoảng hốt khi thấy dòng chữ trên thiệp !
Keva tại sao không nhớ, biết gì trong khi các anh hoang mang?
Mọi chuyện rồi sẽ ra sao?
Nếu muốn biết đợi những chap sau nhá
------end chap 4------
Hello mình đã trở lại và ăn hại hơn xưa
Xin lỗi vì không ra chap như đã hứa
Mong mọi người ủng hộ
Kamsamita