" Đào Đào, tối nay em có rảnh không hử ?"- Diệc Phàm nằm trên giường nhìn Tử Thao ngồi chơi game ở trên sofa
" Huh? Đào Đào? Anh gọi em á? "- Tử Thao bỏ điện thoại qua một bên nhìn Diệc Phàm
" Ùm, cho anh gọi em là Đào Đào nha" - Diệc Phàm
" Ò, mà tối nay em rảnh "- Tử Thao cười hì hì rồi cầm điện thoại chơi tiếp
" Vậy tối nay anh đưa em đến chỗ này chơi nhé "- Diệc Phàm nôn nóng
" Có mọi người không anh ? Mà đi chỗ nào? Vui không? Đẹp không? Mấy giờ? Sao đó giờ em không biết... Nôn quá àaaa"- Tử Thao nói một hơi làm Diệc Phàm không ú ớ gì được
" Khoan khoan khoan..em nói chậm lại, anh nghe thở muốn không nổi luôn ớ"- Diệc Phàm
" Vậy em hỏi chậm lại nha, có..... mọi.... người.....đi.....không.....anh?.....mà.....đi......"- Tử Thao chưa nói xong thì Diệc Phàm lại la Lên
" Em nói chuyện gì mà chậm như rùa bò vậy "- Diệc Phàm cằn nhằn
" Ơ anh bảo em nói chậm còn gì? Con người anh khó hiểu quá nói nhanh không được nói chậm không xong"- Tử Thao uất ức
" Thôi anh xin lỗi em, anh sai rồi, đừng giận "- Diệc Phàm thấy Tử Thao giận liền nhận mình sai, nhận được cái gật đầu của Tử Thao mới vui mừng nói
" Tối nay chỉ có anh và em, 7h, còn địa điểm chiều nay anh cho người sẽ đưa em tới rồi em sẽ biết, bây giờ thì ngủ trưa cho anh không được chơi game nữa, anh đi ra ngoài có việc, chiều sẽ về đón em, OK "- Diệc Phàm vừa nói vừa lấy điện thoại Tử Thao tắt rồi nhấn Tử Thao xuống xuống giường đắp chăn lại cho cậu, cậu không nói gì chỉ nhắm mắt lại rồi quay lưng lại ôm con gấu trúc của mình.
Anh cười xoa xoa đầu cậu rồi đi ra ngoài. Trong lúc đó vừa nghe tiếng đóng cửa Tử Thao liền mở mắt ra định mở điện thoại thì thấy Diệc Phàm đứng ngay cửa, cười cười rồi đắp chăn kín mít, Diệc Phàm đợi cho Tử Thao thật sự ngủ rồi mới đi ra ngoài
" Muốn chơi với anh à, còn non lắm cưng"- Diệc Phàm cười nữa miệng
:::::::::::=>6h40 chiều<=::::::::::::
" Tử Thao à, cậu xong chưa ếy "- Xán Liệt gõ cửa phòng
" Aaaa đợi em tí em xong ngay đây "- Tử Thao
5 phút sau thì Tử Thao mở cửa ra
* Wow đẹp thật * - là những gì mà Xán Liệt nghĩ
" Đi thôi hôm nay em đẹp lắm đó "- Xán Liệt cười rồi đi ra trước Tử Thao cũng đi theo sau
Đi đến một bãi biển tối mịt, Xán Liệt dừng lại
" Đến rồi em xuống đi Diệc Phàm đang đợi em đó "- Xán Liệt
" Nhưng mà anh Diệc Phàm đâu, tối qua em sợ "- Tử Thao nhìn xung quanh, tối thui ghê quá à
" Không sao đâu, em đi về phía trước, sẽ có bất ngờ cho em " - Xán Liệt nói rồi chạy xe đi mất để một mình Tử Thao ở lại tự kỉ một mình
" Chỗ này chơi gì hả trời "- Tuy sợ nhưng Tử Thao vẫn đánh liều đi lên phía trước vì phát hiện có cái gì sáng sáng ở phía trước