1 tuần sau Chung Đại cũng được xuất viện về nhà, tâm trạng vô cùng tốt" Aaaa cuối cùng cũng được về nhà, nhớ nhà chết đi được, ở đây 1 giây nào nữa chắc em chết mất "- Chung Đại cảm khái
" Nè nè được rồi nha, bớt bớt đi, cẩn thận vết thương đó, chưa gì đã vui mừng như vậy, xem em sau này còn dám ăn uống qua loa như vậy nữa không "- Mân Thạc cằn nhằn, sợ rằng vết thương bị bung chỉ
" Em biết rồi mà, sẽ không như vậy nữa đâu " - Chung Đại đứng im lại nghiêm túc nói
" Rồi bây giờ về thôi, nghĩ ngơi cho lại sức rồi thứ 2 tuần sau đi học lại OK "- Mân Thạc
" Thôi em không muốn đâu, em nhớ trường, nhớ lớp, nhớ thầy cô, nhớ tất cả bạn bè, em muốn mai đi học à "- Chung Đại lắc lắc không đồng ý
" Gì? Mai á ? Không có đâu ha, tuần sau mới được đi không thôi anh đưa em về Hàn nha "- Mân Thạc uy hiếp
" Thôi, thôi, em không về đâu nhưng mà mốt đi học được không anh, em cũng khỏe rồi mà "- Chung Đại năng nỉ
" Không, anh không muốn thấy em vào đây thêm lần nào nữa, em hiểu không anh rất lo lắng "- Mân Thạc
" Em biết sức khỏe của mình mà, nheeee mốt nhaaaa anh"- Chung Đại bắt đầu nũng nịu
" Anh nói không là không, bây giờ đi về hay muốn ở đây? "- Mân Thạc cố ý đổi chủ đề
" Về về, em không muốn ở đây đâu "- Chung Đại
" Rồi về thôi "- Mân Thạc
Hai người cùng ra xe về nhà, đừng thắc mắc mấy người kia không đến đón nhé vì họ bận học vì hôm nay là thứ 4
::::::= tuần sau ở canteen trường=::::::
" Nè ăn cái này đi "- Mân Thạc gấp cá hấp đã bỏ xương vào chén cho Chung Đại
" Cảm ơn anh, anh ăn đi em tự gấp "- Chung Đại
" Úi ùi ui, ngại kìa, anh này kì quó hò, biết người ta ngại lắm hong "- thấy Chung Đại như vậy Keva liền lên tiếng trêu chọc
" Có gì mà ngại, anh yêu em thì em biết, anh quan tâm em thì cả nước biết mà hahaha "- thấy vui Tử Thao cũng góp lời
" Hai người này...kì ghê nhưng mà 2 người dễ thương ghê ấy khi nào công khai đây " - Lộc Hàm
" Ờ đúng rồi đó, công khai luôn đi "- Thế Huân cũng hùa theo vợ mình
" Có gì mà công khai đâu chứ "- Chung Đại đỏ mặt
" Vợ chồng 2 người lo ăn đi nhiều chuyện quá rồi nghe "- Mân Thạc cũng ngại ngại
" Ôi đỏ mặt hết rồi kìa, quen luôn đi, 2 người hợp quá chừng "- Nghệ Hưng
" Ừ hốt ghệ phải hốt liền tay chứ ở lâu ngày người ta hốt vợ mình, tới luôn đeeee người anh em "- Tuấn Miên vỗ vỗ vai Mân Thạc khích lệ
" Khùng quá đi, ăn đi nói nhiều "- Mân Thạc gấp miếng thịt bò nhét vào mồm Tuấn Miên làm Tuấn Miên chỉ " ứ ứ "
" Mà thiệt ấy ca, 2 người xứng đôi lắm ấy "- Chung Quốc