Tối 8 giờ, tại quán đẹp nhất, đắt nhất thành phố. Một người con trai khoảng 19 tuổi, rất đẹp trai, có lẽ là rất giàu khi trên người anh ta đều là đồ hiệu ( thua mấy ông anh công nhà mình xíu thôi ) ,đang ôm bó hoa và một hộp quà, dường như đang muốn tặng cho ai thì phải, đang đứng ngó ra cổng chốc lại ngồi xuống, chốc lại đứng lên, chốc lại nhìn hộp quà và bó hoa cười cười. Lúc sau, 6 chàng trai đẹp troai ngời ngời, nhìn rất quý'ss tộc'ss đi đến. Ánh nhìn của chàng đã tập trung vào 6 người đó. Anh nheo mắt lại nói
" Tại sao lại là các cậu? " - người đó nói
" Không phải bọn tôi thì là ai? - Cải ca lạnh giọng trả lời
" Keva đâu? " - hắn ta hỏi tiếp
" Hứ anh còn muốn gặp Keva, là định quay lại hay đưa em ấy đi " - Tú ca nhếch mép nói
" Định làm gì đây , em ấy đã đau 1 lần rồi và không muốn đau khổ nữa, tại sao không tha cho em ấy, lại muốn em ấy đau khổ thêm lần nữa à ? - Nai ca đã bực bội và giận rồi
" Năm xưa đúng là tại tôi sai nhưng tôi đã rất hối hận và bỏ cô ta rồi, tôi biết tôi đã sai hãy cho tôi 1 cơ hội đi, bây giờ tôi vẫn còn tình cảm với em ấy , hãy cho tôi gặp em ấy để tôi có thể nói lời xin lỗi và quay lại với em ấy để có thể bù đắp cho em ấy được không? " - Người đó nói tiếng run run như sắp khóc ,nói với giọng thỉnh cầu.
" Xin lỗi, nhưng Dĩ Tường à, anh nghĩ anh là ai, anh đã làm chuyện như vậy anh không xứng đáng, tôi nói cho anh biết em ấy đã quên anh rồi, đã từng đau khổ vì anh, khi đó em ấy rất nhớ anh, mong anh quay lại nhưng giờ thì không, em ấy chẳng nhớ đến anh nữa " - Hiền ca nói, tức giận lên tột đỉnh rồi. ( bớt bớt đi anh, hãy hạ hoả)
" Tôi... Là tôi sai nhưng hãy cho tôi 1 cơ hội đi mà các cậu hãy cho tôi gặp Keva đi " - Dĩ Tường nói với gương mặt buồn và đã rơi nước mắt hối lỗi
" Không cần nói nhiều với anh ta, tôi nói cho cậu biết nếu còn làm như vậy hay gặp Keva hay tất cả những gì làm Keva đau khổ và nhớ lại thì người làm anh như chúng tôi đây không tha cho cậu đâu, và cậu không bao giờ sống yên đâu, hiểu không ? " - Dôn ca đấm cho hắn 1 đấm rồi lôi 5 người kia về
Anh ta hình như vẫn không chịu từ bỏ nhưng nghe Keva đã quên anh rồi anh rất buồn nhưng hình như cũng muốn từ bỏ vì không muốn làm cô buồn, anh ngồi đó 1 mình giữa những sự hối hận trống trải chỉ 1 mình anh, ngỡ sẽ không làm cô ấy buồn nhưng cũng phải buôn vì chính anh đã làm cô buồn, đau khổ và tuyệt vọng.
------end chap 5 ------
Chap này quá ngắn, chap sau sẽ bù
Các bạn có muốn ngoại truyện vụ Keva ko
Dĩ Tường sau này sẽ giúp cho các thụ nên đừng ghét
Mong mọi người ủng hộ kamsa